Tiếng trống trường đã vang lên...
Hôm nay là thứ hai,là ngày đầu tiên của của năm học mới. Bắt đầu một năm với tràn đầy năng lượng và phấn khởi.
Ngày tựu trường đầu tiên...
Bước vào lớp,với những gương mặt thân quen, với những chiếc bàn ghế quá đổi quen thuộc. Tất cả đều như trước,không đổi thay gì cả. Có điều,chủ nhiệm năm nay lại đổi khác,không còn là cô chủ nhiệm như năm nào,đổi lại bước vào lớp với gương mặt đầy thân thương,cùng nụ cười toả nắng là một người thầy soái ca,ưu tú
Trong mắt tui còn hiện ra hào quang toả sáng trên người thầy ấy,ôi trời ! Chẳng lẽ năm nay phải ở lại lớp sao ( một suy nghĩ điên rồ hiện ngay trong cái suy nghĩ nông cạn của tui ) . Đang mơ mộng hảo huyền thì con bạn cùng bàn đã dập tắt cái suy nghĩ ấy.
Thầy : Chào các em,thầy là chủ nhiệm mới của các em,thầy tên Đăng rất vui khi được dẫn dắt và cùng các em vượt qua năm cuối cấp này,để các em tiến tới một tương lai đầy tươi sáng...
( trời ơi ! Cái tên của thầy cũng đủ thấy độ đẹp trai của thầy như nào rồi . Xin lỗi vì độ mê trai của tui nha)
Sau đó là những cuộc trò chuyện giữa thầy trò bọn tui ( lớp tui nói nhiều lắm,học thì ít mà nói thì thôi rồi,lúc đấy nghĩ tội thầy ghê ha ha ).
__Đấy ngày đầu tiên của năm học mới chỉ vậy thôi đấy
Ngày thứ hai,bước vào lớp vừa đặt đít xuống ghế thôi con bạn nó bảo
" Ê , nhớ bài cũ hay công thức cũ của năm trước không,nhớ cách bấm máy tính không, nhớ ...nhớ mấy đứa bạn kia tụi nó tên gì không ? "...
Trâm Anh ơi Trâm Anh, Trâm Anh nghĩ sao vậy mình nghĩ có hai tháng hè thôi chứ có phải mấy năm đâu
Trâm Anh ngắt lời tui : " Rồi tóm lại là nhớ hay không ?"
Hạ Mi( tức là tui á ) : " ừmmm thì ,có nhớ gì đâu,chắc là phải bắt đầu lại rồi đó"
Lúc đó con bạn tui kiểu... bất lực
Thôi,đến giờ vào tiết học rồi học thôi
Học thì cũng phải có giải lao đúng hong. Ừmmm giờ giải lao mười lăm phút,tui chạy vụt xuống hàng ghế đá được đặt dưới bóng của cây phượng cổ thụ của trường,ừ thì ngồi một mình vậy thôi.
Ngồi ngắm mọi người vui đùa,hát hò vơi nhau,rồi một hồi thấy buồn buồn nên lấy chiếc điện thoại ra và lướt facebook,vô tình có thông báo ranhwf có người muốn kết bạn với mình,ừ thì cũng có nghĩ gì nhiều đâu nhấn chấp nhận để facebook có thêm bạn mới,mặc dù không biết người ấy là ai cả.
Thế là đã hết giờ giải lao rồi,vội chạy lên lớp ngay để kịp tiết tiếp theo.
Về đến nhà,tui vội vã bỏ balo lên giường và nằm lăn ra vì say nắng. Chưa kịp thay đồ , rửa mặt lại mang ngay chiếc điện thoại ra để bấm. Hôm nay tâm trạng không được tốt,nên thôi lên up một cái stt vậy,vì cũng khá lâu rồi không có up gì lên cả. Vừa up lên được vài giây mà đã có người vào cmt rồi. À thì ra là người lúc sáng vừa mới kết bạn,cmt một đống trên bài rồi tự dưng mất biệt, tui cũng chẳng nghĩ nhiều chắc là người ta bận nên thôi đi ăn và chuẩn bị bài vở vậy...
Và cứ thế,mõi lần mình up một cái trạng thái gì đấy người đó đều vào cmt.
Ôi trời, tui thiệt là đứa vô tâm chỉ mãi xưng tên với người ta mà không biết người ta là nam hay nữ,cũng chẳng biết người ta bao tuổi.
Đến tận gần nữa năm quen biết với người ta tui mới biết giới tính của người ta,và người ta lớn tuổi hơn mình. Sau khi biết mọi thứ về anh ấy tui có cảm giác ngài ngại khi nói chuyện và trong mõi lần xưng hô,vì lúc trước tui cứ nghĩ anh ấy là nữ, nên cái gì cũng tâm sự và kể anh ấy nghe...
Vậy là cũng thấm thoát hết nữa học kỳ rồi.
Học kỳ thứ hai lại bắt đầu...
Năm cuối cấp với rất nhiều áp lực, nhưng phải luôn cố gắng, những lúc tui cảm thấy áp lực và mệt mõi lại có người động viên tui. Dường như anh ấy hiểu hết về tui vậy.
Trước ngày thi cuối cấp,anh ấy luôn nhắn tin an ủi,động viên tui khiến tâm trạng tui luôn thoải mái.
Rồi dần dần, dường như tui đã bắt đầu thích anh ấy rồi...