" Yêu đơn phương là mối tình lâu dài nhất và chân thành nhất nhưng dù có dài bao nhiêu, chân thành bao nhiêu thì người ta vẫn không biết được cảm xúc của mình . Đơn phương là như vậy."
Tôi, Ngôn Lại Nhi, năm nay 16 tuổi.
Tôi có thích một người, 5 năm rồi. Đó là Dư Hàn Bách, bạn từ nhỏ của tôi. Nếu tính thời gian chúng tôi chơi với nhau thì có lẽ là hơn 10 năm rồi. Lần đầu tôi gặp cậu ấy là hồi tiểu học. Hàn Bách là một người đẹp trai, tài giỏi, tính cách hơi kiêu ngạo một chút nhưng lại rất tốt bụng. Tôi và cậu ấy rất thân với nhau, hai đứa cứ dính với nhau như hình với bóng nên lúc nào cũng bị mọi người trêu là tình nhân, nhưng không phải vậy.
Nói đến lần rung động đầu tiên của tôi ấy, thì phải kể từ hồi năm 1 sơ trung. Hôm đó trên đường đi học về, Hàn Bách cứ lấy mấy tấm ảnh của tôi ra đùa hoài. Tôi tức giận nên đuổi theo cậu ấy, đang đuổi thì tôi bị vấp , té sưng một cục ở chân, không đi được. Thế là Hàn Bách đã cõng tôi về hôm đó. Trên đường về nhà, gió nhẹ nhẹ cùng với ánh nắng dịu nhẹ buổi chiều ngày hôm đó, thân hình nhỏ nhắn mảnh khảnh của cậu ta cõng tôi, trái tim cứ thế phát ra tiếng nói. Tôi thấy thật ấm áp. Tôi muốn thời gian dừng lại ở lúc đó. Để cậu ta có thể mãi cõng tôi đi về.
Có lần hai đứa học ở thư viện, tôi vừa làm bài một chút, quay lại thấy cậu ấy đang ngủ say sưa. Đôi mắt với hàng mi dài, bờ môi thướt tha, bất chợt từ lúc nào tôi đã ngắm cậu ấy rồi. Cậu ấy thật đẹp, một nét đẹp dịu dàng. Chạm vào mái tóc đen ấy, tôi muốn cậu ấy là của riêng tôi thôi, mãi mãi.
Hàn Bách rất đào hoa. Cũng đúng, một người như cậu ấy đào hoa thì không phải chuyện lạ. Dù như vậy nhưng cậu ấy chưa bao giờ chấp nhận lời tỏ tình của ai cả. Đúng là đồ lạnh lùng mà!
Cậu ấy đôi khi rất ấm áp dịu dàng. Có mấy lúc, tôi vô tình ngắm cậu ấy nói chuyện với người khác, nở một nụ cười tươi, lòng tôi cứ thấy không yên. Tới lúc cậu ấy liếc nhìn về phía tôi, trái tim tôi đập liên hồi, mặt đỏ hết cả lên. Cứ như khi ăn ớt đỏ vậy ấy. Có lần tôi sốt cao. Cậu ấy không ngại trời mưa đến nhà chăm sóc cho tôi, lo lắng đến cả đêm không ngủ. Khi tôi hỏi tại sao thì cậu ấy chỉ trả lời : "Vì cậu bị sốt mà."
Một câu nói như thế cũng đủ khiến tôi ấm lòng rồi.
Tôi cứ tưởng Hàn Bách cũng thích tôi nhưng thực sự cậu ấy chỉ xem tôi là em gái, một người em gái rất quan trọng với cậu ấy. "Tại sao lại không thích tôi chứ?" Khi tôi hỏi vậy, cậu ấy chỉ trả lời:
-" Vì cậu là đứa em gái không có bất kì ai thay thế được. Cậu là tất cả với tớ!"
Nghe được câu này, cảm xúc của tôi vui buồn lẫn lộn. Vui vì cậu ấy xem tôi là tất cả, không ai thay thế được. Buồn vì chúng tôi chỉ là mối quan hệ" trên tình bạn dưới tình yêu" thôi. Dù vậy, chỉ cần mãi ở bên cậu ấy, không cách rời, cũng đủ khiến tôi hạnh phúc. Yêu đơn phương là vậy mà.
Từ đó đến cả bây giờ, chúng tôi đã học cao trung nhưng mối quan hệ của chúng tôi không hề thay đổi, không ai có thể chen vào được, đó là " mối 12 năm của tôi ".
Nhưng thực sự, thẳm sâu trong trái tim tôi luôn mong muốn có ngày cậu ấy sẽ yêu tôi
Như tôi yêu cậu ấy vậy.
Yêu đơn phương
\VISIET\
Cảm ơn mọi người đã đọc ạ !! :333