Ai cũng nói rằng mối tình đầu rất khác nhau
- Có lúc thành định mệnh đời mình
- Có lúc đơn phương vô vọng
- Có lúc chia tay trong nước mắt
À tôi là Thành Nam năm nay đang học đại học năm hai và tôi ở đây để kể cho các bạn nghe về mối tình đầu trọn vẹn của tôi..Ahaha biết bắt đầu từ đâu nhỉ?
Khi đó tôi chỉ mới là sinh viên đại học năm nhất, tôi gặp cậu ấy vào lúc tôi tuyệt vọng nhất..Cũng không nhớ rõ khi ấy là vào thời điểm nào nhưng chỉ có một điều đến bây giờ đầu tôi vẫn hiện rõ như ban đầu là cậu ấy đã ôm tôi, lúc đấy tưởng chừng như mọi thứ đang dừng lại trong phút chốc. Vòng tay của cậu ấy lại khiến tôi cảm thấy ấm áp đến lạ thường, chỉ làm tôi mong ước rằng thời gian trôi chậm lại một chút thôi... Lúc đó tôi mới biết cậu ấy là Bùi Phong, cùng là năm nhất và cũng học chung lớp với tôi
Tôi cũng không biết từ bao giờ tôi đã bắt đầu để ý đến cậu ấy, bắt đầu quan tâm cậu ấy và muốn làm bạn với cậu ấy. Tôi còn chẳng thể tập trung vào việc học mà cứ nhìn lén cậu ấy, có lúc không may mắt chạm nhau thì lại đỏ mặt quay đi chỗ khác và các bạn biết sao không? Trùng hợp thay là Bùi Phong lại còn là hàng xóm của tôi, cũng không biết chỉ là do trùng hợp hay ông trời cố ý mà lại gặp nhau nhiều như vậy nữa, tôi luôn nói mình là trai thẳng vậy mà bây giờ lại ngượng ngùng trước một bạn học là nam haizz ông trời đúng là biết trêu người
Tôi cứ nghĩ là do nhất thời mới vậy thôi nên luôn tự phủ nhận bản thân không phải đồng tính nam ấy vậy mà khi lêm năm hai thì tôi chẳng thể biện minh cho bản thân được nữa. Cũng không hiểu sao thời gian lại trôi nhanh như vậy a, lúc đó còn là cậu sinh viên năm nhất mới vào học vậy mà giờ đã thành tiền bối của đám nhóc năm nhất mất rồi mà kì lạ hơn tôi lại không còn cảm giác thích con gái nữa
ai có giới thiệu đối tượng xem mắt thì tôi đều lắc đầu bỏ qua, không biết là do tôi đã hết hứng thú hay là đã chuyển sang giới tính thứ ba rồi??? A a a cái suy nghĩ ngốc nghếch này mau mau biến mất khỏi đầu ta!!
Không hiểu sao là thứ duyên gì mà đi đâu cũng gặp bây giờ lại còn là bạn chung phòng thì chỉ muốn đâm đầu vào tường thật mạnh đến ngất a , không lẽ lão nương đúng là không còn là thẳng nam?? Ahh!! Nghĩ gì vậy chứ Thành Nam, đúng là điện thật mà!! Thế nhưng...cũng có lẽ phải chấp nhận nếu đó là sự thật thôi vì có lẽ hành động của tôi lại thành thật hơn lời nói, rốt cục là tôi cũng quyêta định làm rõ cảm giác của mình với cậu ấy rồi mới nói đã!!
Thế là tôi vẫn cứ cư xử bình thường đối xử với Bùi Phong không tệ, rồi dần dần ông đây cũng đã phải bắt buộc thừa nhận là mình đã yêu một nam nhân tên Bùi Phong, đã nhỏ bé lại còn ngây thơ mỏng manh khiến ai cũng thấy thương huống chi mình. Nhưng nếu đã dám thừa nhận như vậy thì tôi còn nhiều thứ phải làm là nói với bố mẹ về việc này, tỏ tình với Bùi Phong..Nghĩ đến là đã thấy lo, nếu họ không chấp nhận thì sao? Liệu Bùi Phong có thích tôi không?
-------------------------------- Còn tiếp ----------------------------------------