Anh Có Từng Yêu Em Như Cô Ấy
Tác giả: Cheese
———— Tại sông Châu Giang ————
Vu Quân và Giai Kiều đang đi dạo quanh bờ sông.
"A Quân hay là mình dừng lại đi"- Đang đi thì Giai Kiều chợt đứng lại.
"Tại sao chứ? Chúng ta đang rất hạnh phúc cơ mà"- anh nắm tay Giai Kiều hỏi.
"Đúng chúng ta đang rất hạnh phúc nhưng em mệt rồi, mệt mỏi vì cái sự nghèo khổ này"- Giai Kiều hất tay anh lạnh lùng nói.
"Thì ra là vậy, thì ra em muốn dừng lại vì anh nghèo. Được thôi, nếu em muốn"- anh cười nhạt rồi bỏ đi với những giọt nước mắt còn đang lăn dài trên má. Anh mất tất cả rồi, tất cả mọi thứ anh có. Công ty thì phá sản, người anh yêu nhất cũng bỏ anh đi. Anh chẳng còn lý do gì để tồn tại trên đời này nữa. Mọi suy nghĩ của anh bây giờ đều có cùng một ý là "Tự tử".
"Đây là nơi tôi và em gặp nhau, vậy thì kết thúc cũng nên ở đây chứ nhỉ..."
"Tạm biệt em... Giai Kiều"- Nói rồi Vu Quân thả mình xuống dòng sông Châu Giang lạnh lẽo.
Chắc do dương số của anh chưa tận nên anh được môt cô gái cứu giúp và đưa về nhà chăm sóc.
" Đây là đâu? Mình còn sống sao?"- Sau một giấc ngủ dài, Vu Quân tỉnh dậy thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
"Anh tỉnh rồi sao"- Một cô gái đi đến đưa nước cho anh.
"Cô là ai, tại sao tôi lại ở đây?"
"Tôi là Uẩn Cẩn Nhi, anh ở đây do tôi cứu anh về từ sông Châu Giang"
"Tại sao cô lại cứu tôi chứ, tôi chẳng muốn sống nữa. Tôi đã mất hết tất cả mọi thứ rồi"
"Tôi là bác sĩ và trách nhiệm của tôi là phải cứu người. Còn nữa không mất tất cả mọi thứ đâu, anh còn 2 bàn tay mà, anh còn có thể làm lại mọi thứ"
"Làm lại sao? Tôi chẳng còn một xu dính túi thì lấy gì mà làm lại chứ"- anh cười nhạt tự mỉa mai bản thân mình.
"Tôi có thể giúp anh nhưng với một điều kiện là bây giờ anh phải nghỉ ngơi cho thật tốt"
"Tôi và cô đâu có quen biết gì nhau, vậy tại sao cô lại giúp tôi?"
"Chắc tại tôi mắc nợ anh nên tôi mới phải giúp anh đấy. Thôi anh nghỉ ngơi đi, tôi không làm phiền nữa"- Nói rồi cô nhẹ nhàng đi ra ngoài. Cẩn Nhi giúp anh là vì ngay từ lần đầu gặp mặt trái tim của cô đã rung động trước vẻ đẹp tựa nam thần ấy rồi.
———— 2 tháng sau ————
"Này tôi với anh đã sống với nhau được 2 tháng rồi mà tôi vẫn chưa biết tên anh đấy"
"Cô có hỏi tên tôi bao giờ
"Ơ... thế anh tên gì?"
"Tôi tên... tự nhiên tôi không muốn nói nữa
"Chơi vậy ai chơi lại"
"Nếu cô bắt được tôi thì tôi sẽ nói"- Nói rồi anh phóng đi như một tên lửa.
"Được... này anh làm gì mà chạy nhanh vậy. Mau đứng lại cho tôi"- Cô vừa rượt theo anh vừa nói.
"Tôi chạy bình thường mà, tại chân cô ngắn quá thôi"
"Này chân tôi không có ngắn, tôi cao 1m65 lận đấy"- Cẩn Nhi hùng hổ nói.
"Ừ thì m65. Cô nói vậy có ai tin tôi chết liền"- Vu Quân cười mỉa mai.
""Anh đợi đó đi, tôi mà bắt được anh thì chị biết tay với tôi"- Nói rồi cô tăng tốc và rồi... chuyện gì tới thì nó cũng sẽ tới.
"Aaaa"-Do chạy quá nhanh nên cô té ngã.
"Coi chừng đấy"- Theo quán tính, anh chạy lại đỡ cô. Nào ngờ anh trượt chân nên té theo cô luôn. Bây giờ hai người một người nằm trên, còn một người thì nằm dưới, bốn mắt nhìn nhau và tim của cả 2 đều đang lạc đi 1 nhịp.
"Cô có sao không"- Nói rồi anh đỡ cô dậy.
"Tôi không sao, bây giờ anh nói tên của anh được chưa"- Cô giữ chặt tay anh lại.
"Lâm Vu Quân, được chưa? Cô có muốn đi hóng gió với tôi không?"
"Được đó, chúng ta đi thôi"- Cô bỏ tay anh ra và cả hai đi ra ngoài hóng gió.
———— 2 năm sau ————
Sau 2 năm với sự giúp đỡ của Cẩn Nhi thì Vu Quân đã gầy dựng lại được sự nghiệp và công ty của anh, giờ đây là một trong những công ty đứng đầu thế giới.
Sống với nhau lâu như vậy thì cả 2 cũng bắt đầu có tình cảm với nhau. Cô thì càng ngày càng yêu anh nhiều hơn. Còn Vu Quân thì anh cũng đã yêu cô nhưng anh luôn cố phủ nhận điều đó và luôn nghĩ rằng mình chỉ yêu một mình Giai Kiều.
Vào một đêm trăng thanh gió mát.
*Cạch* Cánh cửa phòng Cẩn Nhi mở ra, cô cảm nhận được có một thân thể đang đè lên người mình. Cô mơ màng tỉnh dậy, thì ra là Vu Quân nhưng anh là đang cởi từng cúc áo của cô ra.
"Vu Quân, anh đang làm gì vậy"- Cô hoảng loạn ngăn anh lại.
"Anh... anh bị hạ dược rồi, làm ơn... giúp anh... anh sẽ chịu trách nhiệm"
"Nhưng em..."- Không để Cẩn Nhi nói hết, anh liền cúi xuống hôn lấy đôi môi của cô.
...
Sau một đêm kịch liệt, Vu Quân ôm cô mà ngủ đến sáng.
———— Sáng hôm sau ————
"Nhi Nhi ah, dậy đi em"- Anh lay người cô.
"A... đau quá huhu"
Đau lắm sao"- Anh vừa hỏi vừa lấy tay xoa hông cô.
"Em không sao, không đau lắm"
"Được rồi, để anh bế em vào nhà vệ sinh"-
"Hả... không... không cần đâu, em có thể tự đi được"
"Em chắc không?"
"Chắc, để em đi cho anh xem...aaa"- Vừa bước xuống giường thì cô đã té. Vu Quân lắc đầu rồi đi lại bế cô vào nhà vệ sinh.
———— Tại Cục dân chính ————
"Mình đến đây làm gì vậy?"- Cô nhìn anh thắc mắc hỏi.
"Kết hôn"- Anh nói với một khuôn mặt tỉnh bơ.
"Hả... kết hôn, mà ai kết hôn cơ?"
"Anh và em kết hôn chứ ai vào đây"
"Hả... anh nói giỡn thôi đúng không"
"Hả cái gì mà hả, mau vào thôi"- Nói rồi anh kéo cô vào trong.
"A Quân này"- Cô nhìn anh.
"Em muốn nói gì?"
"Chúng ta thật sự kết hôn rồi sao?"- Đến bây giờ thì cô vẫn chưa thể tin được là mình đã làm vợ của Vu Quân.
"Đúng rồi, em có vui không?"
"Vui lắm... nhưng mà..."
"Nhưng mà sao... nói anh nghe xem"
"Anh thật sự yêu em hay chỉ đơn giản là muốn chịu trách nhiệm với em thôi?"- Cô đang rất trông chờ vào câu trả lời của anh.
"Anh... qua giờ em chưa ăn gì, chắc em đói rồi đúng không? Để anh đưa em đi ăn"- Thay vì trả lời thì anh đã lảng qua chuyện khác. Cô cũng không còn để ý đến chuyện đó vì được làm vợ Vu Quân là cô vui lắm rồi.
———— 3 tháng sau ————
Cô phát hiện mình đã mang thai. Cô vui vẻ đợi anh về để nói chuyện này cho anh biết nhưng...
"A Quân anh về rồi à, còn đây là"- Khi thấy anh về với một người con gái khác thì nụ cười trên môi cô tắt hẳn đi.
"Nhi Nhi đây là ..."- Vu Quân chưa kịp nói hết thì cô gái bên cạnh đã ngắt lời anh.
"Tôi là Dương Giai Kiều, vợ của A Quân và tôi cũng là người đang mang trong mình giọt máu của anh ấy"
"Vợ? Giọt máu? A Quân anh nói gì đi chứ"-Mắt cô đã bắt đầu ngấn lệ.
Chuyện là 2 tháng trước Vu Quân đi ký hợp đồng ở Bar thì anh bị hạ dược. Đang đi thì vô tình anh gặp Giai Kiều cũng đang bị dính xuân dược nên...
"Nhi Nhi... anh... anh xin lỗi"
"A Quân, sao anh lại phải xin lỗi cô ấy?
""Không có gì cả, tôi là Cẩn Nhi, rất vui được làm quen với cô"- Cô vội lau đi giọt nước mắt rồi tươi cười trở lại.
"Vâng, nhưng cô là ai, sao lại ở cùng với Quân"
"Cô ấy là V..."- Anh định nói thì một lần nữa bị cắt ngang bởi cô.
"Tôi là em gái của anh ấy, tôi hơi mệt, tôi xin phép lên phòng trước"- Cô quay lưng bỏ đi với những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.
"Nhi... em..."
"A Quân em đói, hay là mình đi ăn đi"
"Được chúng ta đi thôi"
Kể từ ngày hôm đó Vu Quân và Cẩn Nhi chẳng ai thèm nhìn mặt nhau dù chỉ 1 lần. Bụng của cô càng ngày càng to, anh thấy lạ nên hỏi.
"Nhi Nhi, bụng em sao vậy?"
"Bụng tôi thế nào thì kệ tôi, không cần anh phải quan tâm"
"Nói anh biết, có phải là em đang mang thai không"
"Đúng, tôi đang mang thai đấy. Thì sao? Anh làm gì tôi"
"Nói, cái thai này là của ai"- anh gằn giọng hỏi cô.
"Nó là của tôi, chỉ của một mình tôi thôi. Anh mau ra khỏi phòng tôi ngay lập tức, tôi không muốn thấy mặt anh"
Vu Quân không ngần ngại gì mà đẩy cô xuống giường, mạnh bạo chiếm lấy đôi môi của cô.
"A Quân, anh... anh và Cẩn Nhi đang làm gì vậy?"- Đột Giai Kiều bước vào phòng thì thấy cảnh tượng này và... Xỉu.
Thấy Giai Kiều xỉu thì anh vội chạy lại đỡ Giai Kiều và bế cô ta về phòng, bỏ mặc Cẩn Nhi ở đó.
"Cuối cùng, anh xem tôi là gì vậy Vu Quân?"- Cô bật khóc thật to như muốn trút hết đi hết tất cả.
———— Vài ngày sau ————
Cẩn Nhi đang ngồi hóng mát sau vườn thì Giai Kiều bước đến.
"Cẩn Nhi, tôi có chuyện muốn nói với cô"
"Cô nói đi"- Cô nói nhưng không nhìn Giai Kiều lấy một cái.
"Tôi xin lỗi vì đã phá vỡ hạnh phúc của cô"
"Không sao, trong chuyện này cô không có lỗi"- Nói rồi cô đứng dậy bỏ đi.
"Này cô đi đâu vậy"- Giai Kiều hỏi khi thấy Cẩn Nhi đột nhiên bỏ đi.
"Đi dạo"
Khi bóng cô khuất dần đi thì cũng là lúc bộ mặt thật của Giai Kiều dần lộ ra.
"Để tôi xem cô còn có thể về được không, A Quân chỉ được là của một mình tôi thôi. Hahaha"
"Giai Kiều, em cười gì vậy?"- Đột nhiên Vu Quân xuất hiện phía sau cô ta.
*Giật mình* "Em... Em có cười gì đâu"
"Không làm gì sao mà lắp ba lắp bắp vậy"
"Có đâu, à mà em ra ngoài một tý"
"Ừm, mà có cần anh đưa đi không?"
"Không cần đâu ạ"
Sau khi Giai Kiều ra khỏi nhà được 2 tiếng thì điện thoại Vu Quân reo lên.
"Có chuyện gì"- anh nhấc máy lên.
"Muốn cứu Dương Giai Kiều thì mau đến ngôi nhà hoang XXX và đem toàn bộ tài sản đến đây"- Đầu dây kia là một cô gái.
"Uẩn Cẩn Nhi, cô mà dám làm gì Giai Kiều thì cô đừng trách tôi"
"Haha... nhớ đến một mình nếu không tôi lập tức giết cô ta"
———— Tại chỗ của Cẩn Nhi và Giai Kiều ————
"Tại sao cô lại giả giọng tôi?"-Cô nhìn Giai Kiều.
"Từ từ rồi cô sẽ biết"
"Lúc trước cô rời bỏ A Quân thì tại sao bây giờ lại quay trở lại?"
"Lúc trước do anh ta nghèo, còn bây giờ thì khác rồi nên tôi muốn quay lại"
"Cô... còn cái thai trong bụng cô, tôi biết chắc không phải là của A Quân đúng không"
"Haha đúng vậy đấy"
"Cô chẳng khác gì con rắn độc"- Cẩn Nhi đưa ánh mắt giận dữ nhìn cô ta.
Nghe tiếng bước chân, Giai Kiều biết đó là Vu Quân đã đến nên vội thả Cẩn Nhi, rồi lấy dao rạch mặt mình và giả bộ ngã xuống.
"Cẩn Nhi, sao... sao cô lại làm vậy với tôi"- Khi thấy Vu Quân thì cô ta bắt đầu những câu thoại của mình.
"Tôi.. Vu Quân sao anh lại ở đây?"- Cẩn Nhi bất ngờ khi thấy anh.
"Cẩn Nhi, cô đúng là đồ rắn độc mà"- Anh quát thẳng vào mặt cô rồi chạy lại đỡ cô ta
"Giai Kiều, em có sao không?"
"Em không sao đâu, anh đừng làm gì Cẩn Nhi nha"- anh đỡ cô ta ngồi dậy rồi tiến lại chỗ cô.
"Vu Quân... em không có"-Cô ra sức giải thích.
Vu Quân xô Cẩn Nhi ngã xuống rồi cầm con dao bên cạnh lên.
"Vu Quân, anh... anh định làm gì "- cô hoảng sợ nhìn anh.
"Trả lại những gì cô đã làm"-anh lạnh lùng nhìn cô.
"Khoan đã, trước khi anh muốn làm gì em thì hãy nghe cái này trước đã"- Cô ngăn anh lại rồi lấy trong túi ra một cái máy ghi âm. Cô đưa đoạn ghi âm cuộc hội thoại của 2 người cho anh nghe.
Khi thấy cô lấy đoạn ghi âm ra thì Giai Kiều hốt hoảng vội lấy trong túi ra một cây súng đưa về phía anh.
*ĐOÀNG*
""Vu Quân coi chừng... aaa"- Thấy cô ta định bắn thì cô liền ôm anh và xoay người lại đỡ đạn cho anh.
"Cẩn Nhi... Giai Kiều em làm gì vậy?"
"Anh và cô ta không nên sống nữa, tất cả tài sản này là của tôi... của tôi hahaha"
*ĐOÀNG*
Cô lại một lần nữa đỡ đạn cho anh. Tim anh đau như cắt, anh lấy súng ra bắn một phát ngay giữa trán cô ta.
"Vu Quân... em đau.. đau"
"Để anh... anh đưa em đến bệnh viện"-Vu Quân định nhấc Cẩn Nhi nhưng bị cô giữ lại.
"Không kịp nữa rồi... Qu... Quân trả lời... trả lời em... một... một câu hỏi có... có được không"
"Được chứ, bao nhiêu câu cũng được, em hỏi đi"-Mắt anh bắt đầu đỏ dần lên.
"Đến khi nào anh yêu em như cô ấy?"- Kết thúc câu nói, mắt cô nhắm lại đôi tay được thả lỏng. Cô đã đi xa thật rồi, mãi mãi cô chẳng thể ở bên cạnh anh được nữa.
*Cẩn Nhi... UẨN CẨN NHI"- Vu Quân ôm cô vào lòng, oà khóc hét lớn tên cô, nhưng cô mãi mãi không thể tỉnh dậy được nữa.
Đến cuối cùng Cẩn Nhi vẫn không thể biết được câu trả lời từ Vu Quân. Một câu hỏi mà cô mãi mãi sẽ không bao giờ được nghe câu trả lời.