Minh Châu một cái tên đầy ấm áp và chứa đựng sự an toàn. Anh bảo đây là cái tên mà bà đã đặt cho anh
Bà nói : với gia đình,đặc biệt là với bà anh là một viên ngọc vô giá,là một người con,người cháu yêu quý của cả nhà. Bà mong anh luôn vui vẻ và hạnh phúc
Đúng vậy,cái tên của anh nó giống như con người của anh vậy. Thật ấm áp và dễ gần...
Anh luôn quan tâm tui những lúc tui cần sự an ủi nhất,anh luôn xuất hiện khi tui cô đơn,anh luôn là người làm tui phải mĩm cười mặc dù đang rất buồn...
Hạ Mi yêu anh,Hạ Mi yêu Minh Châu nhưng...nhưng Hạ Mi không biết phải nói với anh như thế nào,làm sao để mở lời khi bản thân mình là con gái. Mặc dù hai chúng ta chỉ trò chuyện và quan tâm nhau trên chiếc điện thoại,chưa từng gặp gỡ bao giờ,nhưng cảm giác an toàn nơi anh rất lớn,cái trực giác của em nó mách bảo như thế.
Rồi kỳ thi tốt nghiệp nó đã đến,trước lúc thi anh luôn động viên và cổ vũ tinh thần cho tui,nhắc nhở tui thi thật tốt,chú ý đến sức khoẻ. Năm đó tui đã đăng ký vào trường Đại Học Cảnh Sát Nhân dân, nhưng vì lúc đó gia đình còn khó khăn nên đành phải gác lại việc học để phụ giúp ba mẹ. Lúc đó anh cũng an ủi tui,bảo tui đừng buồn,phải cố gắng cho cuộc sống và tương lai sau này. Lúc đấy tui nghĩ anh như quyển bí kiếp toàn thư ấy,cái gì anh cũng biết, cái gì anh cũng giỏi.
Sau khi tốt nghiệp,tui đã phải bước ra xã hội và đương đầu với nó để có được một tương lai tươi đẹp hơn.
Một hôm,tui đưa ra một quyết định hết sức liều lĩnh.
Tui nhớ,ngày hôm ấy là ngày cá tháng tư,tui đã lấy hết can đảm để bày tỏ tình yêu của mình với anh. Người ta nói ngày cá tháng tư là ngày nói dối,nhưng tui đã lựa chọn ngày đấy để nói lời yêu anh.
Hạ Mi : " anh hôm nay sao rồi,ngày hôm nay của anh vui chứ ạ ? "
Minh Châu : " anh vẫn như mọi ngày thôi bé,vẫn ra vườn làm việc tối lại về nhà ngồi ngắm đàn cá bơi lội,hay đọc sách thế thôi. Còn bé,hôm nay thế nào nè. Đi làm về rồi à,có mệt lắm không ? "
" Dạ ,hôm nay vẫn vậy thôi anh "
" Mà anh nè ! "
" Sao vậy cô bé,có chuyện gì à "
"Dạ,em có chuyện này muốn nói với anh,mà lâu lắm rồi em vẫn chưa dám nói "
" Sao đó bé,bé nói đi anh nghe đây "
"Dạ..."
"Sao đó,nói đi hôm nay bé sao vậy,có gì mà khó nói với anh vậy ? "
" Nhưng em sợ nói ra rồi thì anh lại né tránh và bo xì em "
"Không có đâu,bé nói đi "
" Dạ... thật ra thì từ lúc biết anh và trò chuyện với anh đến nay cũng đã hơn một năm rồi,thì trong khoảng thời gian trò chuyện với anh,em nhận ra rằng dường như em đã thương anh rồi "
" Cách anh quan tâm,lo lắng cho em đã khiến trái tim em rung động,thích, yêu rồi lại thành thương"
"Cũng muốn không nói anh biết,nhưng nay em đánh liều một phen,bày tỏ hết những gì em nghĩ ,nếu anh không thích thì cứ xem như là đứa em tâm sự anh nghe thôi vậy "
"Cô bé à "
"Thật ra thì anh biết cô bé thương anh,nhưng chuyện tình cảm mà bé, đâu nói trước được điều gì phải không"
"Cảm ơn bé vì đã thương anh đến vậy"
"Anh cũng nói cho bé biết luôn vậy. Thật ra anh cũng rất thương bé nhưng..."
" Bé cũng biết là bệnh của anh không biết sẽ tái phát khi nào,thời gian của anh không biết còn được bao lâu. Nên là anh nghĩ bé nên tìm một người tốt hơn anh để có thể chăm sóc cho bé cả đời. Mẹ anh cũng bệnh bấy lâu,anh vì mẹ nên anh đã nghe mẹ cưới người mà lúc xưa ba anh đã hứa với ba cô ấy là lớn lên sẽ cho hai đứa lấy nhau"
"Vì chứ hiếu nên anh không còn cách nào khác,anh mong bé hiểu cho anh. Khoảng thời gian còn lại anh chỉ muốn làm mẹ vui"
" Anh xin lỗi bé"
"Thương bé "
"Nhưng anh từng nói,cuộc sống của mình không được để người khác sắp đặc mà"
"Không lẽ anh làm hài lòng tất cả mọi người,mà hy sinh bản thân mình,hy sinh hạnh phúc,hy sinh tình yêu của mình sao anh"
"Anh biết chứ bé,nhưng anh không có lựa chọn.Anh mong bé sẽ tìm được hạnh phúc cho mình"
"Dạ,em hiểu rồi. Em cũng mong rằng chị ấy tốt với anh,thương anh và chăm sóc cho anh với mẹ thật chu đáo"
"Em cảm ơn anh vì đã xuất hiện,cảm ơn anh vì luôn bên cạnh lúc em yếu lòng nhất,cảm ơn anh vì đã cho em một tình yêu rất đẹp"
" Cảm ơn anh"
"Thương anh"
"Cô bé nè,em không được buồn đó biết không,em phải sống thật tốt,phải luôn vui vẻ và yêu đời như cô bé mà trước đây anh từng biết. Anh sẽ luôn bên em thôi mà,tuy rằng sẽ không còn được như trước,nhưng vị trí của em trong anh vẫn không thay đổi"
"Thương em cô bé của anh"...
Và rồi tình yêu tuổi mười bảy của tui nó trôi qua như vậy đấy,thiệt ra thì bên ngoài tui luôn là người tỏ ra mình mạnh mẽ,tỏ ra là người vui vẻ,nhưng thực ra thì tui buồn lắm,đau lắm. Bạn nghĩ có thể quên sao,có thể vờ như chưa gặp sao,có thể lơ đi khi mà những tấm ảnh lưu trong nhật ký ,những dòng tin trên mesenger vẫn đấy sao.
Nhưng ngày ngày vẫn phải đi làm,sáng đi đến trời sụp tối mới về,cứ thế tui lao đầu vào công việc,tui luôn khiến bản thân mình phải thật bận rộn để mình có thể quên và không suy nghĩ đến những việc đau buồn.
Ba năm trôi qua,suốt ba năm đấy không ngày nào mà tui quên được anh ấy,không ngày nào mà tui không suy nghĩ về anh ấy,tui càng cố quên thì y như rằng nó hiện rõ mồn một trong tâm trí vậy.
Những ngày trước anh còn nhắn tin cho tui,nhưng rất lâu sau đấy tui không thấy anh nhắn tin cho tui nữa. Tui cũng không nghĩ nhiều,tui chỉ nghĩ chắc là anh bận với lại anh có gia đình riêng nên không nhắn cho mình được,chắc vài hôm là trả lời. Nhưng ngày qua ngày tháng qua tháng,năm tiếp năm nhưng anh vẫn không trả lời tin nhắn của tui.
Lúc bấy giờ tui đã phải lo sợ,tui sợ anh sảy ra chuyện gì. Vì anh mang trong mình một căn bệnh,sợ anh có chuyện không hay,nên tui đã gọi liên tục cho anh,một tiếng nhắn cho anh một lần và điện thoại luôn bật mạng,luôn để điện thoại đầy pin,không dám rời điện thoại.
Vì tui sợ lúc anh trả lời tui sẽ không biết.
Nhưng rồi cứ thế,ba năm trôi qua,ba năm tui luôn chờ đợi anh từng phút từng giây,luôn mong anh một lần xuất hiện chỉ cần anh nói câu " anh vẫn ổn,cô bé à" chỉ vậy thôi là đủ lắm rồi.
Một hôm vào ngày sinh nhật của tui,tui bỗng nhận được một dòng tin nhắn " Chúc mừng sinh nhật,cô gái bé nhỏ của anh,anh chúc bé tất cả nhé! ".
Thì ra là anh ấy,anh ấy vẫn ổn,anh ấy không sao. Nước mắt tui bỗng tuông ra,như có ai đó vừa sát ớt vào mắt tui vậy,tui không thể ngưng khóc vì quá vui,cuối cùng thì anh cũng đã xuất hiện sau bao nhiêu năm biệt tâm.
"Anh vẫn ổn cô bé à,chỉ là có một số việc anh cần làm nên anh không nói chuyện với em được,anh xin lỗi bé"
"Bé vẫn thế,quan tâm anh nhiều như vậy"
"Sao rồi,dạo này yêu thương ai hay sao mà thấy đăng stt tâm trạng buồn bã thế kia"
Tui đang buồn,đang khóc sướt mướt mà anh ấy còn chọc tui,thiệt chỉ có anh ấy mới có thể làm tui mĩm cười.
"Cảm ơn anh vì đã xuất hiện,anh ổn là em vui rồi"
Tui không dám hỏi nhiều về anh,tui chỉ dám nói vài câu rồi lại lờ đi vì tui sợ nếu nói nhiều anh sẽ buồn,còn tui thì cũng không kềm được cảm xúc. Sau ba năm sống không được sự quan tâm của anh,dường như tui cũng đã dần quên,nhưng sau anh lại xuất hiện khiến con tim tui lại đập loạn nhịp. Cách anh quan tâm,cách anh nói chuyện,cách anh an ủi vẫn như ba năm trước không gì thay đổi,chỉ là...chỉ là bên anh chắc giờ đã thay đổi nhiều rồi ( chắc là giờ đây anh đã có gia đình nhỏ,anh đã có cuộc sống riêng,có một đứa con bé nhỏ...)
Không dám nghĩ nhiều,nên chấm dứt dòng suy nghĩ ấy bằng cách giả vờ hỏi qua vấn đề khác. Tui chưa kịp nhắn thì anh đã gửi cho tui một tin nhắn rồi,anh gửi cho tui một video ,trong đấy chính là loài hoa mà cả hai đều thích cùng với những lời chúc đầy ý nghĩa và đặc biệt hơn là bài hát trong đấy,bài hát được chính anh hát gửi tặng nhân dịp sinh nhật tui. Tui biết anh vẫn còn quan tâm tui rất nhiều,chỉ là ngày ấy anh không có lựa chọn cho riêng mình,anh vẫn quan tâm tui mặc dù là theo cách khác...