[ Đam Mỹ ] Yêu Anh Nhất !
Tác giả: ♕𝑁ĥt Màն 🐥
" Dù cho giàu sang hay nghèo đói, khoẻ mạnh hay bệnh tật, con có nguyện ý cùng nhau sống hết đời này không ? "
Hai thân ảnh bận y phục trắng hạnh phúc nắm tay nhau cười một nụ cười tươi hạnh phúc nhìn nhau, từ nay về sau họ là người một nhà
_ Khinh Vũ : Con hứa dù giàu sang
_ Nhất Nam : Hay nghèo đói, bệnh tật
_ Khinh Vũ : Hay khoẻ mạnh
" Chúng con sẽ cùng nhau sống cùng nhau hạnh phúc ! " Đồng thanh nói
Một cuộc tình đẹp chỉ vẻn vẹn một năm đổ lại, đã trải qua nhiều sóng gió khi lập nghiệp, cuối cùng họ cũng được kết thúc bằng một đám cưới ấm cúng hạnh phúc.
Đó là thời gian đẹp nhất của mỗi con người mà ai cũng muốn có và đó là sự mở đầu của cuộc sống chung với anh ấy, chồng tôi Nhất Nam.
Tính đến nay kể từ khi cưới ấy, nay cũng gần bốn năm rồi, cuộc sống của chúng tôi rất hạnh phúc ngoài ra chúng tôi còn nhận nuôi một bé trai kháu khỉnh tên là Nhất Bân haha tên đẹp không ? Do chồng tôi đặt tên cho đấy. Tuy vậy cuộc sống cho tôi và anh đầy đủ, tiền, sức khoẻ, con cái, vợ hiền nhưng có vẻ đối với anh, bấy nhiêu đó có lẽ vẫn còn thiếu chăng ?
Anh đã đi sớm về khuya thì tôi biết anh làm việc bận, không có thời gian nhưng sao bấy giờ tôi lại thấy anh xa cách quá, không thể cảm nhận được hết tất cả yêu thương từ anh như trước nữa. Bân Bân, tôi may mắn lắm ấy đêm đó tôi không ngủ được đứa trẻ thấy vậy đi lại nhẹ nhàng ôm lấy chân tôi mắt nhõng nhẽo
" Cha nhỏ ơi, con buồm ngủ, cha nhỏ đừng đợi cha lớn nữa, vào đọc truyện cho Bân Bân đi ! "
Có vẻ đứa trẻ này nhận ra gì rồi, tôi là một người rất dễ xiu lòng nên cũng đành dẫn bé vào phòng rồi rủ bé ngủ
Một giờ sáng
Anh vẫn chưa về, phải chăng là tăng ca ? Tôi sốt ruột quá đành gọi cho anh, nhưng anh không bắt máy, nỗi sợ dần tăng lên tôi lại gọi cho anh, nhưng anh không trả lời, tôi lo lắm, lo rằng chồng mình sẽ xảy ra chuyện gì chăng ? Tôi lại gọi anh thêm lần nữa, lần nữa.
Lại không bắt máy anh đang làm gì thế kia chứ ? Cả đêm đó tôi không tài nào chợp mắt được, mãi đến tận sáu giờ sáng tôi đã mệt lã cả ra, nằm xuống ghế sofa ngủ một lát, có vẻ trong lúc tôi ngủ anh vẫn chưa về vì khi thức giấc tôi thấy đồ ăn vẫn còn đó không một chút thay đổi, vẫn như thường ngày tôi dọn nhà, làm đồ ăn và làm việc tại nhà,
Đến tận chiều tối anh cũng về, tôi vì lo lắng thấy anh về lập tức đi lại định ôm anh thì anh lại đẩy ra và bảo rằng
" Anh, người anh bẩn lắm, để anh đi tắm cái nào "
Tôi cũng nghĩ đơn giản thôi có lẽ vì anh mệt quá chăng có lẽ nên hỏi sau cũng được. Lúc anh tắm bỗng tiếng " Tinh " là tiếng Tin nhắn tôi đi lại nhìn cái điện thoại,
Tôi đã bất ngờ mở to mắt đồng tử thu hẹp lại không tin vào mắt mình trên nhắn thoại có ghi là," anh về nhà rồi sao ? Bé yêu "
Tôi đã bàng hoàng một lúc lâu, tay run run từ từ chạm vào cái điện thoại, vừa cầm lên anh lập tức chộp lấy rồi lúng túng nhìn tôi bảo
" Haha Sếp nhắn tin cho anh này, em đừng để ý nhé ! "
Haha Bé yêu đây là cách xưng hô giữa xếp và quản lí sao ? Lạ nhỉ, mắt tôi khẽ trùng xuống, Bân Bân nãy giờ cứ nhìn tôi mãi mặc dù anh đã đi nhưng bé cưng cứ đứng đấy làm sao tôi khóc đây ? Cố gắng nuốt vào bên trong tôi quay sang cười với bé, trở lại nào, mình phải chính chắn hơn nữa, vì mình còn Bân Bân, tôi buồn chứ nhưng làm sao được đây Bân Bân còn quá nhỏ để thấy việc này, tôi không thể bỏ bé được, phải lấy bé ra làm động lực thôi.
Bé dường như rất lo cho tôi nhẹ nhàng nắm lấy ống quần tôi kéo kéo
" Cha nhỏ ơi, cha nhỏ đừng buồn, Bân Bân sẽ bên cha nhỏ mà "
Tôi ngạc nhiên lắm, phải chăng đây là món quà của thượng đế ban cho tôi chăng, hạnh phúc phần nào rồi.
Tôi quỳ gối nhẹ xuống bế bé ngồi lên đùi mình
" Sao thương cha nhỏ sao ? "
" Tất nhiên con thương cha nhỏ nhất "
Tôi khẽ cười, anh mắt trìu mến nhìn bé, bỗng bé lấy tay đặt lên đầu tôi mà xoa
" Ngoan, ngoan, ngoan không buồn, không khóc nè "
Hành động nhỏ của bé khiến tôi sắp khóc mất tôi lấy tay bé xuống
" Bân Bân, con không được để tay con lên đầu Cha nhỏ "
Bé gật đầu rồi bảo
" Vâng con biết rồi "
Ấy vậy mà bé lại để tay lên đầu tôi lần nữa
" Ngoan nhe, cấm khóc đó cha nhỏ khóc phạt cha hôn con một cái "
Tôi chính thức bị hành động của bé làm cho khóc rồi tôi ôm lấy bé mặt gục vào Cảm ơn con, Bân Bân, cha nhỏ cảm ơn con !
Nhất Nam cuối cùng cũng ra anh ấy thấy tôi đã chuẩn bị đồ ăn ra bàn rồi từ từ anh đi lại ôm chầm lấy tôi
" Vợ anh nay nấu món gì thế ? "
Vợ ? Anh ấy còn biết tôi là vợ sao ? Ha đúng là giễu thật mà
" Nấu món anh thích ăn "
Anh nghe vậy liền nhìn các món trên bàn, quả thật các món trên bàn đều là món Bân Bân thích ăn,món của anh nào có ở đây anh khẽ nhíu mày một chút rồi bảo
" Rõ ràng là em làm món mà bảo bối thích, anh có đâu "
Tôi nhẹ giọng một chút rồi chỉ ngay món cá kho
" Đấy, món cá kho mà anh ... "
Anh cắt ngang lời nói của tôi mà khó chịu bảo
" Đó là món mà em trai anh thích ! "
...
Tôi loading vài giây ....
Đúng là nhờ tình nhân bên ngoài mà anh quên mất món cá kho mà anh thích em làm nhất rồi, mắt tôi trùng xuống rồi cũng gượng gạo nói vài câu
" Vậy sao ? Chắc em quên rồi, xin lỗi, Bân Bân ăn thôi con "
Tôi đã đi qua mặt anh rồi bới cơm đưa cho Bân Bân rồi bới cho chén của anh rồi cho tôi. Tôi từ tốn ăn cơm, nhưng.. Cơm sao lại nhạt quá chả có chút hương vị nào cả. Anh đứng đó nhìn tôi mãi rồi cũng đi lại bàn ăn rồi ăn cơm.
Thú thật việc ngoại tình này tôi đã gặp một lần rồi, tôi cũng im lặng như vầy và anh đã xin lỗi tôi và hứa không tái phạm nữa. Ấy vậy mà bây giờ xem xem anh lại tái phạm, thật chả giữ chữ tín gì cả mà.
Sau bửa cơm tôi đi lấy một ít trái cây cho Bân Bân vừa đến vách tường gần phòng khách thì tôi nghe thấy bé nói với Nhất Nam rằng
" Cha lớn ơi, cha làm cha nhỏ buồn rồi "
" Sao con biết Cha nhỏ buồn ? "
" Cha nhỏ mấy hôm nay cứ cắm đầu vào bếp, chả chịu chơi với con, lúc chơi với con cứ nhìn đi đâu không con gọi mãi mà cha nhỏ không trả lời gì cả "
Anh im lặng một lúc lâu rồi bảo
" Vậy để cha lớn hỏi xem sao cha nhỏ buồn nhé ! "
" Cha lớn hỏi chắc chắn cha nhỏ sẽ nói Không có gì anh đừng bận tâm cho mà xem "
" Hửm ? Sao con biết ? "
" Tất nhiên, cha nhỏ yêu cha lớn như vậy mà, tối hôm qua cha nhỏ lo cho cha mà đêm qua không ngủ, con phải nói mãi mới ngủ đấy "
Đứng ở góc tường nghe Bân Bân nói vậy lòng tôi chợt thắt lại, tay nắp chặt khay hoa quả nước mắt cứ theo nhau mà ùa ra, tôi không chịu nổi rồi, khẽ lau nước mắt tôi hít thật sâu nở nụ cười đi ra
" Hai cha con nói gì mà vui quá vậy ? "
" Con và cha lớn đang nói xấu cha nhỏ á ! "
" Á à muốn bị phạt sao ? "
" Hì hì ! "
Tiểu Bân lấy tay tôi để lên tay anh rồi dùng tay của bé áp lên
" Cả nhà ta có ba người, ba người chúng ta luôn bên nhau !"
Tôi tròn đôi mắt nhìn bé, dáng vẻ ngây thơ ấy đang đập vào mắt tôi, lúc trước khi tôi và anh chưa cưới cũng có nghĩa là chưa có tiểu Bân thì anh ngoại tình tôi có thể không lo gì, nhưng bây giờ nhẫn đã đeo, con đã có tôi không đành lòng, tay xiết chặt ống quần tôi cắn chặt môi, thật sự chả biết nói như thế nào với thực tại cả, tôi nghĩ liệu khi nghe con nhỏ nói như vậy, anh có lay động chút nào không ? Có nghĩ lại những lúc anh lừa dối tôi không ? Làm sao tôi biết được chỉ có lương tâm anh là hiểu rõ nhất anh đang nghĩ gì thôi.
Tôi mỉm cười
" Ừm, cả..nhà chúng ta luôn bên nhau "
Tối đó tôi thì lim dim ngủ còn anh vẫn đang thức, tiếng "Tinh " lẫn tiếng gõ tin nhắn luôn liên hồi haha nó như bản tình ca vậy, tôi buồn bã cố nhắm mắt để ngủ, mong sao có thể ngủ được. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, anh đã đi từ lúc nào rồi tôi ngồi dậy và bắt đầu vào việc nhà, nhưng lạ ở chổ hôm nay anh về sớm, wow ngạc nhiên chưa ! Tôi cũng chả muốn nghĩ nhiều liền bỏ qua và lo cho bé con, tự dưng anh lại ôm chầm lấy tôi rồi hôn vào má tôi một cái ..ôi cái mùi nước hoa gì thế này ? Nó quá nồng khiến tôi khó chịu
" Anh đi tắm đi, hôi quá "
Tôi gạt tay anh qua một bên rồi đi, theo bản năng anh cầm cổ áo lên rồi ngửi
" Hôi ? Thơm mà ! "
Sau đó anh lụi cụi đi tắm, thế là một ngày nữa cũng qua, tôi cảm thấy chồng mình bây giờ đã là diễn viên nổi tiếng rồi a Anh diễn rất giỏi, từ việc ngoại tình bên tình nhân và cả việc lừa dối vợ ôi thật ghê gớm và...Đáng gờm.
....
Ngày ngày trôi qua nhanh như cắt và anh ngày càng quá đáng hơn, hôm đó anh say bí tỉ vác cái mặt say về anh đã cưỡng bức tôi,với thân phận là vợ anh thì tôi không mấy buồn đâu nhưng anh vừa cưỡng bức tôi vừa khóc vừa nhắc cái tên " Gia Uy " Haha tôi đau bên dưới lắm, anh làm tôi đau, nhưng có chổ đau hơn cơ đó là tim tôi, tôi đau lắm. Anh làm xong thì ngủ sáng anh đi mất để tôi một thân với cả đống tinh dịch ở trong đấy, anh..không rửa sạch sẽ cho tôi. Khó khăn ngồi dậy từng bước lê lết vào nhà tắm và vệ sinh sạch sẽ. Nói thật bao lâu tôi cũng chịu được nhưng ngư thế này là quá lắm rồi. Và sau đó tôi đi chợ mua đồ tôi đi vào trung tâm thương mại mua ít đồ, tôi đã đứng hình với cảnh trước mặt, anh đang cùng tình nhân à không phải nói là bạn thân thiết của tôi Khải Gia Uy, haha bạn thân cơ đấy ! Tôi nắm chặt vì giữ thể diện cho anh tôi đi về nhà và gửi bé con cho chị họ, tối đó anh về, tôi và anh đã cãi nhau rất nhiều, cãi nhau tôi không trách nhưng anh đã tát tôi một cái rất rõ vang, lúc đó tôi đã khóc tôi đau lắm ôm phần má bị tát tôi chạy thật nhanh ra khỏi nhà, làm ơn làm ơn cứu với, xin ai đó cũng được, hãy nắm tôi lại đi, với lời cầu xin hiện tại, chả có ai cả, tôi chạy mệt lả rồi từ từ dừng lại tôi đã khóc rất nhiều, sau đó cố lấy bình tĩnh và đi về nhà chị họ để đến với bé con, bé con chắc chắn cần tôi lúc này nhất, đến nhà chị ấy tôi vào nhà và đúng như tôi nghĩ bé con đã khóc với chị ấy rằng tôi bị cha lớn của nó ăn hiếp, đúng là ..
Khi vào nhà bé đã ngủ say giấc và nhìn thấy cả vài giọt nước mắt còn vươn trên đấy tôi nhìn mà đau cả lòng tôi nhìn qua chị họ, chị ấy đã dùng ánh mắt lạnh băng để nhìn tôi, mồ hôi đổ xuống tôi nhìn chị rồi cũng gục mặt xuống, bỗng chị tôi bảo
" Tối nay ở đây với chị, cấm về, nếu không muốn thằng đó bị đánh ! "
" V, vâng "
Đáng sợ quá !
Và tối nay tôi đã ngủ không có anh, có vẻ việc ngủ mà vắng hình bóng của anh cũng là thói quen rồi, ấy vậy mà tối nay tôi không tài nào ngủ được, có lẽ vì nhớ anh quá mức rồi. Tôi quay sang bé con nhìn bé con ngủ trông ngây thơ vô cùng, tôi hạ mắt xuống trầm tư suy nghĩ nếu.. Một ngày nào đó tôi và anh sẽ phải ly hôn thì bé con sẽ ra sao ? Tôi không dám nghĩ đến nữa. Cố gắng nhắm nghiền đôi mắt lại tôi cố gắng ngủ để quên đi nhưng có lẽ sẽ là việc khó đây
Sáng thức giấc bé con đã dậy từ lúc nào mà đã nhìn chằm chằm vào tôi
" Bé con, con dậy khi nào thế ? "
" Bân Bân mới dậy, Ba nhỏ về nhà thôi "
Về nhà sao ? Đó có còn là nhà của mình ?
" Ừm .. Ba lớn bận việc hay ta ở đây vài hôm nhé ! "
Sợ rằng bé con sẽ không chấp nhận mà khóc oà lên, nhưng nó trái lại bé gật đầu đồng ý ngay và sau đó bé dẫn tôi xuống lầu ăn sáng, hôm nay thật yên bình. Nhưng.. Tôi vẫn buồn vì anh mãi không gọi lấy một cuộc nào cho tôi cả ... Có lẽ sắp ly thân rồi .. Cái thân già ba mươi này sẽ ra sao đây ?
" Em bây giờ cứ ở đây đi ! Khi nào nó về thì tính ! "
" Ba lớn không phải nó ! "
" Nó ! "
" Phải là .. Nhất.. Nhất Nam ! "
" Nhóc à ta thích nói vậy đấy ! "
" Con là Bân Bân đại ca ! Không phải nhóc "
" Mạnh miệng nhỉ "
" Hứ, sau này con lớn con sẽ cao hơn dì cho xem "
" Ái chà, để xem nhé ! "
... Thật ồn ào, chị ấy như con nít vậy ! Tôi thở dài để xem xem anh khi nào gọi cho tôi về để cuốn đồ đây ...
...
...
...
Ngày một, ngày hai, ngày ba từng ngày từng giờ tôi đều nhớ anh ấy , đã bốn ngày rồi, chả nhẽ anh không nhớ tôi sao ? Bỗng có tiếng chuông gọi đến .. là anh ! Tôi bắt máy và bất ngờ với đầu dây bên kia bảo rằng anh ngất và đang ở bệnh viện, tôi đã nhanh chóng chạy vào đấy, vừa vào bệnh viện tôi thấy Lâm Khải bạn anh
" Nhất Nam trong đấy ! Em vào đi, anh về nhé ! "
" Vâng cảm ơn anh "
Tôi đi vào, vừa vào phòng thấy anh đang truyền nước biển, tay gầy gò mặt cũng hóp đi nhiều rồi ! Tại sao ? Ở bên tình nhân khi không có tôi anh phải khoẻ mạnh chứ sao lại ốm như vầy, tôi nắm tay anh, tay đã lạnh đi nhiều rồi, tối đó anh đã sốt rất cao tôi luôn bên cạnh anh và bấy giờ anh mới nhắc tên tôi, anh bị sốt liên tục hôn mê miệng mấp máy
" Khinh Vũ "
Tôi ngạc nhiên lắm phải chăng là vì anh sốt, tình nhân không chăm nên nhắc đến tôi, khi hưng phấn thì lại nhắc đến " Gia Uy " ? Chắc vậy rồi. Tôi không nghĩ nhiều ở bên anh hai ngày thấy anh khoẻ lên chút tôi cũng định sáng mai sẽ về và gọi cho Lâm khải, tuy vậy lúc tôi chuẩn bị cháo để đút cho anh, bỗng có một vòng tay ôm chầm lấy tôi, giật mình tôi quay sang
" .. Anh .. Khoẻ rồi sao ? Đi lại giường đi t... "
" Cho anh ôm em một chút "
... Anh ôm tôi cảm giác hụt hẫng ấy đã bay mất bây giờ ấm áp vô cùng, gạt nhẹ tay anh ra tôi quay lại
" Anh về giường đi,t... "
Anh lại ôm tôi lần nữa cháo đang cầm trên tay đang ấm phải được ăn ngay, một lần nữa tôi đẩy anh ra
" Lại giường ! "
Anh lại giường ngồi đó cứ nằng nặc đòi tôi đút cho bằng được vì cái tính hay siêu lòng này tôi cũng gượng rồi chấp nhận, đút anh mà anh cứ nhìn tôi mãi cho đến khi.. Anh chạm nhẹ vào bọng mắt của tôi ôn tồn nói
" Em có quần thâm rồi, bọng mắt đỏ tấy lên cả, anh.. cũng có "
Bọng mắt tôi đỏ là tất nhiên, tôi có quần thâm là tất nhiên ai bảo anh sốt làm gì ?
Đút xong cháo, uống thuốc tôi dẹp chén
" Anh ở đây tôi sẽ gọi cho ... "
" Không cần ! "
" Không cần ? ". Anh ta có ý gì đây ? Muốn tình nhân lo cho sao ? Cũng được như vậy Lâm khải có thể bên vợ mình
" Đúng, có em rồi "
" Bé con.. "
" Để ở nhà chị họ em đi "
" Anh ". Anh ta theo dõi mình ?
" Làm sao mà ... "
" Anh biết mà "
Tôi im lặng một lúc lâu, thì thôi, biết rồi thì thôi vậy tôi cũng chả trách
" Em.. Ở lại .. "
" Bé con không ... "
" Alo cho chị ấy nói chuyện với bé con là được "
" Nhưng .. "
Anh có vẻ đang kiên quyết tôi ở lại nhỉ ? Chồng ?
" Anh kêu tôi ở lại.. Là muốn .. "
" Đừng nghĩ bậy, anh không ly hôn với em "
" ?! " Bất ngờ chưa, anh biết tôi định nói gì kìa ...
" Chuyện của anh và ... Gia Uy thật sự là do anh nhất thời, anh không mong sự tha thứ từ em, vì anh đã thất hứa với em. Anh biết việc làm này sai trầm trọng nhưng sau ngày em đi .. Anh đã trằng trọc không yên ngày đêm luôn nghĩ về em và anh biết, anh không thể thiếu em ! "
Anh nói rất nhiều, rất .. nhiều, tôi đã cố kiềm nước mắt nhưng thất bại nước mắt tôi đã rơi
" Hức .. Anh .. Em hức rất yêu anh, em không thể không có anh, mặc dù, mặc dù em đã ngủ một mình khi không có anh, nhưng .. hức nhưng em vẫn không tài nào ngủ một mình được ! "
Vừa nói nước mắt cũng theo trực giác mà trào ra, anh đi lại ôm chầm lấy tôi, thương anh, thương anh nhất, anh lấy tay xoa mặt tôi rồi nhẹ hôn xuống, nụ hôn lúc ấy rất đắng, nó đắng lắm tôi và anh bị đắm chìm vào nó, ân ái chưa lâu bỗng có tiếng gõ cửa từ y tá tôi lập tức đẩy anh ra lau miệng rồi chỉnh tề quần áo cho anh, làm giấy xuất viện rồi về, sau khi về tôi và anh ân ái với nhau tới tận tối quên mất việc đón bé con, mãi đến tận sáng anh bế tôi vào vệ sinh sạch sẽ rồi sang nhà chị họ để đón Bân Bân
" Hức Cha lớn,cha nhỏ tạo em bé quên con "
" Tạo.. Tạo em bé ? Ai dạy con ? " Ôi trời, tiểu Bân của tôi
" Dì nói "
Nghe vậy có lẽ chồng tôi đã nổi cục tức lên rồi
" Chị à tiểu thiên thần nhà em ! Bị chị dạy hư rồi "
" A, không có ~ "
" Hức Ba lớn, ba nhỏ sau này có tạo nhớ cho con xem ! Con cũng muốn xem xem hai ba tạo em bé ra sao ? Làm sao mà hai ba tạo ra con "
Ôi ôi tạo em bé sao cho Bân Bân xem đây, Nhất Nam liết sang chị họ
" Đó ! Thấy chưa ? Trả tiểu thiên thần đây ! "
" A Đừng nhìn chị , đi đây "
I love happy ending !