Ở một vùng quê thanh bình nào đó.
Những tia nắng ban mai ấm áp chiếu qua những chiếc lá đung đưa trong cơn gió thoảng, nhẹ nhàng dừng nơi mái tóc đen tuyền bồng bềnh của một cô thiếu nữ xinh đẹp đang dựa bên cửa sổ, tựa như một bức tranh mà có lẽ bất cứ ai nhìn vào cũng phải say mê ngắm nhìn.
“Tiểu Thanh, con chuẩn bị xong chưa?”
Khả Thanh quay người lại, đáp:
“Ba, con chuẩn bị xong rồi.”
Ngày hôm nay, Khả Thanh cùng ba của cô, Cố Tịnh Bình sẽ chuyển lên thành phố C sinh sống. Đây sẽ là ngày cuối cùng cô cùng ba ở lại nơi này, một nơi chứa đựng biết bao kỷ niệm tuổi thơ của cô.
Trong gia đình giờ chỉ có ba và cô. Mẹ cô đã mất sau khi sinh cô chưa được bao lâu. Ba cô hiện đang là một kỹ sư xây dựng, vì có một dự án tại thành phố nên phải chuyển công tác, nên cô sẽ theo ông cùng lên thành phố để học tập.
Khả Thanh tiến tới ngăn tủ cạnh giường, mở ra và lấy một chiếc lắc tay bằng bạc mà trước giờ cô vẫn luôn trân trọng. Trên chiếc lắc bạc còn gắn một viên lam ngọc, tựa như màu mắt của cô.
Nhìn lại khung cảnh quen thuộc lần cuối. Bầu trời xanh với những áng mây vàng, cùng những ngọn núi phía xa vẫn còn lấp ló trong màn sương. Cô vẫn có chút luyến tiếc khi phải xa nơi này, nhưng thực sự vẫn nên rời đi thì tốt hơn.
“Tạm biệt.”
-------------------------------------------------
Sau nhiều tiếng đi đường, cuối cùng cũng đã đến thành phố C.
Cô và ba cùng mang đồ ra khỏi xe. Ngước lên nhìn ngôi nhà mới trước mắt và khung cảnh xung quanh, vậy là một cuộc sống mới đã bắt đầu rồi.
Cùng lúc đó, ở một nơi khác.
“Thưa thiếu gia!”
Theo sau tiếng gõ cửa là một người đàn ông cao lớn diện bộ vest đen bước vào, đặt một tệp tài liệu lên trên mặt bàn.
Một người đàn ông khác đang ngồi trên ghế phía đối diện, một tay cầm ly rượu vang khẽ xoay đều cổ tay, tay còn lại cầm lấy tệp tài liệu. Rút lấy một bức hình trong đó, anh ta nói với thuộc hạ:
“Cảm ơn cậu, quản gia Lưu. Cậu có thể ra ngoài được rồi.”
Quản gia Lưu cúi đầu chào, sau đó liền đi ra ngoài.
Nhẹ nhàng nhấp lấy một ngụm rồi đặt ly rượu vang xuống. Anh ta nhìn hình bóng một người con gái trong bức hình rồi bất giác mỉm cười.
“Thanh Thanh, cuối cùng em đã đến.”
Quản gia Lưu quay người lại đóng cửa, thấy thiếu gia mỉm cười mà không khỏi giật mình.
"WHAT THE HELL GOING ON HERE?" :))