Tôi mở mắt thấy xung quanh mình đang chạy, mặc một bộ nhật phục thời xưa chạy trên một con đường mưa tầm tã. Tiếng mưa cùng tiếng gió xé toạc màn đêm lớn. Ở dưới đường tôi đi đã ngập thành nước, mọi thứ thật kinh khủng.
Tôi nhớ lờ mờ điều mà khiến tôi phải chạy bán sống bán chết là tôi đã thấy một thứ đáng lẽ tôi không nên thấy, thứ đó làm nổ tất cả mọi thứ ngay tại một ngôi nhà. Điều kì lạ là vụ nổ ấy ngoài căn nhà đó ra mọi thứ xung quanh còn nguyên vẹn, và hình như không hề có ai sống ở đó, tất cả chỉ là vỏ bọc bên ngoài.
Đang bị sốc trước cảnh tượng đó, thì có một đứa bé tầm 12 13 đến và kéo tôi đi
" CHẠY ĐI... TRÁNH XA NÓ RA"
Vì trong mưa nên cả hai chúng tôi di chuyển rất khó khăn. Tôi hốt hoảng kèm theo sự sợ hãi sau khi đã ở trong một căn phòng kín cùng với con bé, có một cái bóng nào đó đi ngang qua như thể nó đang tìm chúng tôi, trong khoảng khắc ấy, tôi như nín thở, đôi tay đã nắm chặt bộ đồi tôi mang tên người, cả người tôi không hiểu sao lại run lên, hơi thở trở nên khó khăn, vầng trán đã đổ rất nhiều mồ hôi. Đợi một lúc cái bóng đen ấy đã đi xa, tôi mới từ từ quay lại hỏi đứa bé
" rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"
" Đó là sinh vật lạ, em cũng không rõ nhưng người nhà của em đã bị chết vì nó. Nó nuốt chửng mọi thứ biến mọi điều mà nó đi qua thành máu, ngoài việc giết nó bằng thuốc nổ để tạm lánh đi thì chúng ta không còn cách khác"
Nói rồi đứa bé ấy kéo tôi chạy tiếp chạy mãi, chạy sâu vào trong rừng, đến một lúc tôi mới bàng hoàng nhận ra trước mặt tôi là mẹ và dì, bác của tôi. Họ mặc đồ hiện đại, không biết từ bao giờ quần áo tôi cũng thế, thay đổi một cách kì lạ và còn cả đứa trẻ ấy, nó đã biến mất. Mẹ thấy tôi vội mừng rỡ
" con đi đâu nãy giờ vậy, nhanh lên lại đây ăn đi, chúng ta còn phải về nhà nhà"
"Về nhà?"
" con bé này con bị làm sao vậy? Chúng ta phải chạy về nhà lấy đồ đạc mới tiếp tục đi được, vì có một thứ gì đó lạ đang truy lùng chúng ta !"
Lại là thứ đó, rốt cuộc nó là cái gì? Tôi đang không hiểu cảm giác này, chợt nhận ra bầu trời từ lúc mưa và đêm tối nó đã chuyển thành một màu xám trắng xanh vào tầm cỡ 4h sáng cùng làn hơi gió se se lạnh khiến tôi hơi run lên.
Chúng tôi lại tiếp tục chạy, chạy đến gần như đôi chân không còn đứng vững đã chay tới khu nhà chúng tôi.
Cả nhà chúng tôi mừng rỡ, vội vàng nấu ăn, ăn những gì có, thay vì tôi ngồi vào đó để hòa nhập với mọi người tôi lại có cảm giác bất an.
Sau khi trải qua một bữa ăn " cuối cùng", tất cả mọi người bắt đầu lấy những thứ cần thiết trong nhà, mặc kệ họ tôi chạy ra đường của khu phố tôi thì có một đoàn xe đen chạy tới sau đó dừng lại ở cuối xóm.
Có một người đàn ông khuôn mặt dữ tợn cùng gọng kính đen kèm theo nụ cười méo xệch trông rất dị tay cầm một gói gì đó lớn và thông báo với mọi người rằng:
"Tôi là người của ban chính phủ được chọn tới đây để thông báo với mọi người"
Sau đó cầm lấy một chiếc loa nói lớn
" NHƯ MỌI NGƯỜI ĐÃ BIẾT DẠO GẦN ĐÂY CÓ MỘT SỐ THỨ KHÔNG SẠCH SẼ ĐÃ ÂM THẦM GIẾT CHÚNG TA TRONG NGÔI NHÀ CỦA TỪNG NGƯỜI"
mọi người trong từng ngôi nhà đã bắt đầu nhìn ra ngoài, bán tán xì xào về người đàn ông quái dị này. Vậy mà ông ta mặc kệ, vẫn tiếp tục thông báo
" TRÊN TAY TÔI LÀ BỘT THUỐC NỔ, YÊU CẦU MỌI NGƯỜI DÂN HÃY RA KHỎI NHÀ ĐỂ CHÚNG TÔI CÓ THỂ PHÁ NỔ NƠI NÀY, ĐÂY LÀ LỆNH CỦA CHÍNH PHỦ, AI MÀ KHÔNG NGHE THÌ SẼ BỊ NHỐT TRONG NHÀ VÀ CHẾT CÙNG NGÔI NHÀ CỦA CHÍNH MÌNH"
chỉ cần một câu nói đe dọa đấy mọi người bắt đầu đổ xô ra ngoài chỉ còn gia đình của tôi. Tôi hốt hoảng chạy vào thông báo
" mọi người ra ngoài mau, người của chính phủ chuẩn bị làm nổ ngôi nhà"
Tôi cứ tưởng như vậy là mọi người sẽ bỏ hết mọi thứ để bảo toàn tính mạng cho mình nhưng họ lại vẫn quyết định đi soạn đồ đạc, trong mắt tôi hình như họ chẳng quan tâm tới điều mà sắp sảy ra với họ. Tôi lại chạy ra ngoài lần nữa xem xét thì, chiếc xe ấy đã rải bột thuốc nổ sắp gần tới nhà tôi rồi. Thấy tôi, cái ông chú lúc đầu hỏi:
" sao mày còn chưa đi, mày muốn chết à?"
"Không ạ, thật ra cháu đang đợi người nhà cháu đang chuẩn bị trong ấy, chú có thể nào từ từ phóng chất nổ không ạ?"
Ông ta nhìn tôi, cái kính đen che đôi mắt nên tôi không biết ông ta đang tỏ thái độ gì. Mặc tôi cầu xin nhưng ông ta vẫn tiếp tục rải trong căn nhà rồi và bỏ đi. Thấy tình hình trở nên xấu, tôi lại chạy vào nhà. Từ khi nào... Từ khi nào mà cô, dì và bác tôi lại biến mất rồi, chỉ còn mẹ tôi.
" Mẹ, bác đâu rồi ạ? "
" Đi rồi "
" vậy thì chúng ta nhanh lên đi"
Mới dứt lời, tôi đã nghe tiếng nổ rất lớn, lòng tôi nóng như lửa đốt, cái điều mà đợi tôi còn kinh khủng hơn là thứ gì đó mà ai cũng sợ.
Thật sự mà nói bây giờ tôi có thể bỏ mẹ và em gái đi ra ngoài, nhưng lương tâm của tôi không hề để tôi cho phép điều đó. May thay mẹ đã nghe được lời khẩn cầu trong lòng tôi, bà ấy đã sắp đi ra ngoài cùng đống đồ lỉnh kỉnh... Nhưng mà em gái tôi đâu, tôi chạy đi tìm nó, hóa ra là ngủ, nó đang ngủ say nhưng tôi vẫn cố gắng gọi nó dậy và kéo nó ra trước khi bom nổ tới gần. Tôi và em gái chạy ra ngoài trước, mẹ chạy theo sau. Khi cảm hai tới cổng nhà, thì nhà bên cạnh đã nổ. Em gái tôi được tôi đẩy nên không bị gì, chỉ có tôi và mẹ đã bị dính một chút sau vụ nổ nhà. Mẹ tôi là người bị nặng nhất, bà ấy bị văng ra ngoài sau tiếng "BÙM" .
Đầu bà ấy bị đập xuống đất và máu có chảy trên trán, còn tôi xì bị một vết xước dài ở một bên chân trái.
Tôi bừng tỉnh lại, hóa ra chỉ là một giấc mơ, nhưng cái cảm giác đau và nhói ở chân của tôi lại có đến lúc tôi vẫn tỉnh lại.