(1)
" Lục Phong Thần , tôi thích anh "
" Em là ai chứ ? " Lục Phong Thần ngờ ngợ hỏi .
" À ừ , một cô gái bình thường "
Anh đưa đôi mắt đáng giá qua vẻ bề ngoài của cô , bàn tay xoa nhẹ mái tóc đen óng mượt...
" Thật tiếc , tôi không thích em "
" Lâm Nhi là tên tôi , anh có thể nhớ nó một tuần không ?"
Lâm Nhi cúi đầu xuống , giọng không phải ái ngại mà có chút lành lạnh . Cô chính là như vậy , dù gì cũng chẳng bao giờ thấy e ngại trước mọi trường hợp....
Lục Phong Thần cười một cách khoái trí , anh gập tập tài liệu vẫn được mở ra trước mặt ....
" Tôi không chắc , nhưng cũng có thể "
Lâm Nhi bỗng nở nụ cười vui vẻ , gương mặt bỗng trở nên yêu đời hơn nhiều so với mở đầu của cuộc trò chuyện . Cô nhướn chân lên , đặt lên môi anh một nụ hôn bất ngờ .
" Mai tôi tới tìm anh được không ? Thực sự tôi rất thích anh "
" Mai tôi qua Mỹ công tác rồi , hẹn em dịp khác "
Lục Phong Thần cố gắng từ chối , đôi mắt anh nheo lại nhìn dáng vẻ cô gái trước mắt , có thể nói là rất bạo dạn .
Lâm Nhi vẫn cười tươi , cô khẽ gật đầu coi như không thấy rời khỏi quán cà phê , đây là lần thứ năm cô gặp anh ấy , nhưng lại là lần đâu mở miệng . Chả hiểu sao lại thích người đó đến vậy , đẹp trai , có công ăn việc làm , lạnh lùng , thoáng cái nhìn cũng thấy được sự hoàn mĩ khó cưỡng .
[ ... ]
" Lục Tổng , có người muốn gặp ngài "
Thư Kí Âu cầm đống tài liệu chạy theo bóng người cao lớn , muốn ghẹn cả thở lại .
" Hôm nay không có hẹn , bảo họ về đi "
Lục Phong Thần mệt mỏi từ chối , vẻ mặt thoáng mệt mỏi , anh vốn từ khi hạ cánh là làm việc luôn , hiện giờ không muốn tiếp khách .
" Lục Tổng không phải là liên quan đến công việc, có một cô gái đến tìm ngài "
Thư ký Âu vội vã giải thích , nhìn dáng vẻ cô gái đó giống như cũng vừa đặt chân lên nước Mỹ , va li còn để bên cạnh ghế chờ .
Bước chân anh dừng lại đôi chút , anh bỗng nhớ ra nụ cười vào buổi chiều hôm qua , liền xoay người đi xuống dưới đại sảng .
Cô gái trong chiếc váy vàng nhạt , mái tóc đen uốn xoăn xõa đến ngang vai khẽ nhún vai nở nụ cười chào đón Lục Phong Thần .
" Sao em đến đây ? " Anh ngờ ngợ hỏi .
" Còn nhớ tên tôi không ? "
" Lâm Nhi "
" Tôi cứ tưởng anh quên rồi , chào buổi chiều "
" Sao em lại đến đây ? "
" Tự nhiên nhớ anh , không biết sao nữa "
Lục Phong Thần lúng túng nhìn cô gái trước mặt , cô ấy đẹp đến mức thu hút hết ánh nhìn của anh . Luôn đi thẳng vào vấn đề chính , và những câu nói phát ra rất chân thật , thực sự muốn yêu liền .
" Lục Phong Thần , tôi rất kém giao tiếp ngoại ngữ , anh xem giờ tôi không biết sống sao trên nước Mỹ này nữa " Lâm Nhi đưa mắt nhìn mấy hàng chữ trên bàng thông báo , tỏ vẻ khó hiểu .
" Vậy sao em đến được công ty tôi ? "
" Thư kí của ba tôi , đưa tôi đến "
" Người đó đâu rồi ? "
" Tôi bảo anh ta về rồi "
" Vậy em muốn ở đâu ? "
" Lục Phong Thần đặt cho tôi một phòng sát phòng anh ở đi "
" Em đủ tiền dùng phòng đó không ? "
" À ừ .. Tài khoản của Lâm Nhi chỉ còn vài triệu thôi .. Anh cho tôi vay được không ? "
" Không có tiền sao em còn đi xa như vậy ? "
" Muốn gặp anh 1 chút "
" Được rồi , đi với tôi .. Muốn gặp tôi thì ở nước đợi , ngày kia tôi về .. Sao em lại liều mình sang đây "
" Ngày kia lâu lắm , tôi sợ tôi sẽ không còn cơ hội được gặp anh nữa "
#Còn