Khương Chiêu Linh , ngươi hãm hại . du oan cho Lệ Phi , tiếc lộ bí mật quốc gia . Phế bỏ ngôi vị hoàng hậu Đại Tống , giam vào đại lao . tru di tam tộc .
" Khương Chiêu Linh ngươi có gì muốn nói "
" Trạch Tôn người ngươi hận là ta , ngươi hãy nhắm vào một mình Khương Chiêu Linh này . Nếu ngươi dám giết người thân ta ,ta liều mạng với ngươi .
" Hỗn xược người đâu đem cô ta đánh 50 trượng bỏ đói ba ngày " Trạch Tôn ra lệnh .
"Tuân chỉ " Những tên thị vệ kéo cô ra đánh .
Trước khi đi Khương Chiêu Linh quay lại lạnh lùng nhìn Trạch Tôn không nói lời nào quay đầu đi .
Những tên thị vệ thay phiên đánh cô . đánh đến nỗi đã thịt cô đã chảy máu . hắn lạnh lùng nhìn cô .
Đánh đến 40 trượng cô thổ huyết mà ngất đi .
Hắn ta sai người đem cô vào ngục tối , tạt nước lạnh vào mặt Khương Chiêu Linh.
Cô từ từ mở mắt ra thì thấy hắn .
" Khương Chiêu Linh cô đã đem Ngọc Ấn giao cho ai .khai mau thì ta có thể cho cô một con đường sống .
" Trạch Tôn liệu ta nói là ta bị oan ngươi có tin không ?
" Không nói ta cũng biết là ngươi không tin ta ."
" Đừng nhiều lời mau nói .."
" Ta không biết thì làm sau nói được ha ha cô cười mỉa mai hắn ta .
" Chết tiệt "
" Được lắm để ta xem Khương Chiêu Linh lời nói ngươi sắc bén hay là con dao này sắc bén hơn."
Hắn từ từ đưa con dao sắc lạnh tàn nhẫn rạch một đường trên gương mặt Khương Chiêu Linh . nàng đau đớn nhưng không khóc .
Bất ngờ nàng nhìn thẳng vào mắt hắn .
"Trạch Tôn rồi đến một ngày ngươi sẽ hối hận "
"Hối hận sau ,ta sẽ không bao giờ hối hận , người cần hối hận là ngươi . hắn lạnh lùng quay lưng đi thì Khương Chiêu Linh cười điên dại .
" TRẠCH TÔN Ơi là Trạch Tôn ngươi nói đúng rồi . ta hối hận , rất hối hận vì sau năm ấy ta cứu ngươi , hối hận vì sau không giết chết Lam Tuyền Cơ . còn cái sai lầm nhất của đời ta yêu ngươi .
Hắn ta đứng yên một lúc thì bước đi không nhìn lại này máu tươi đã chảy ướt y phục .
Đã hai tháng cô bị nhốt vào nhà lao . không một ai đến thăm . Hắn ta cũng vậy từ ngày đấy trở đi thì hắn ta cũng không đến . như vậy cũng tốt không ai làm hại cô .
Bổng tiếng bước chân đi đến , bước chân này nhẹ nhàng cô khẳng định đây là nữ nhân .
" Hoàng hậu à không , phải gọi là phế Hoàng hậu .hay là Khương Chiêu Linh . giọng nói Chế giễu . cô quay lưng lại thì .
" Lam Tuyền Cơ "
" Đúng vậy là ta ,ta đến đây chỉ muốn nói với cô là cha . mẹ cô đang ở pháp trường chuẩn bị chém đầu rồi ha ha "
" Cô biết là ai làm nên mọi chuyện này không là ta đấy " Cô ta thỏa mãn nói .
" Lam Tuyền Cơ nếu như cha mẹ ta có xảy ra chuyện gì thì có làm ma ta cũng không tha cho ngươi Khương Chiêu Linh tức giận bóp cổ cô ta .
Cô vội vàng chạy ra pháp trường thì thấy một cảnh đau lòng ....
" phụ thân ...mẫu thân " cô hét lớn .
Đúng lúc này đao phủ đã xuống tay .mùi máu tanh nồng nhuộm đỏ pháp trường . Khương Chiêu Linh như chết lặng cô đứng bất động nước mắt đã ướt đẫm gương mặt xinh đẹp nhưng gầy gò của cô .
Khương Chiêu Linh xong tới phía hai người họ họ thì thị vệ kéo lại cô một cước đạp hắn văng ra xa .
Ôm thi thể không đầu của hai người họ ánh mắt cô vô hồn nhìn về phía Trạch Tôn ...
" Trạch Tôn người ngươi hận là ta . ngươi cứ nhắm vào ta muốn chém muốn giết thì tùy ngươi . vì sau chứ họ làm gì sai ... họ đã làm gì sai ... cô gào thét.
Hắn ta chưa bao giờ nhìn thấy cô yếu đuối như vậy, đúng ra trả thù được cô hắn ta phải vui vẻ vì sau trái tim hắn lại đau như vậy ....
"Khương Chiêu Linh ngươi năm lần bảy lượt chống đối ta , lấy Ngọc Ấn , huynh trưởng của ngươi Khương Trung Thanh là phản tặc . Như vậy đủ để tru di tam tộc ngươi . Trạch Tôn nhìn về phía Khương Chiêu Linh nghiêm nghị nói.
" Trạch Tôn ngươi đã bất nhân đừng trách ta bất nghĩa . nói rồi cô giựt lấy thanh kiếm của tên thị vệ xông tới hắn ta , hắn ta liền rút kiếm không chút lưu tình chỉa vào người cô . đúng lúc kiếm của cô gần tới hắn thì cô buông tay ra . theo đà kiếm của Trạch Tôn đâm xuyên người Khương Chiêu Linh .
Trạch Tôn như chết lặng . không ngờ cô lại như vậy . hắn ta vội rút thanh kiếm ra khỏi người cô . một ngụm máu tươi từ trong miệng cô chảy ra ...
Trạch Tôn đứng trước mặt mọi người ôm cô vào lòng . cô thều thào " Trạch Tôn ta hối hận rồi . hối hận khi đã yêu ngươi , ta hối hận rồi ta và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không gặp lại ngươi . trước khi buông xui Khương Chiêu Linh đưa đưa cho hắn nữa miếng ngọc bội Ngọc Ấn ."
Bệ hạ tiếng nói gấp gáp của Tiểu thái giám bên cạnh của Trạch Tôn .
BỆ HẠ thần đã tìm ra manh mối Ngọc Ấn không phải là do Khương nương nương lấy vừa nói tới đây thì Tiểu thái giám đã thấy thi thể cô nằm trong lòng hắn .
" Nói tiếp "
Tiểu thái giám nghẹn ngào nói tiếp . Ngọc Ấn này là do LAM quý phi cấu kết với phản tặc nước Đông An Quốc cướp đi theo bệ hạ biết đấy Ngọc Ấn là bản mật đồ quan trọng của nước ta. nhưng nó phải thật nguyên vẹn , vì muốn lấy Ngọc Ấn về mà nương nương đã bị thương rất nặng nhưng không mai là chỉ lấy được nữa phần ....