Tôi tên Phương Linh, tôi có thầm mến một bạn cùng tuổi với tôi. Thời trung học cấp hai tôi và cậu ấy đều học cùng một lớp, năm đầru tôi chẳng có ấn tượng gì về cậu ấy cả nhưng đến năm thứ hai hình như tôi đã thích cậu ấy rồi. Tôi lúc nào cũng nhớ cậu ấy, luôn lén nhìn cậu ấy. Tôi biết cậu ấy có rất nhiều bạn gái trên mạng, lúc thì người ngày lúc thì người kia. Lúc đó tôi rất buồn, tuyệt vọng, hi vọng cậu ấy chia tay người con gái đó. Hi vọng vọng của tôi không có dư thừa, cậu ấy đã chia tay nhưng một tuần sau cậu lại có bạn gái mới, lúc đó tôi càng thêm tuyệt vọng. Đã có rất nhiều lần tôi muốn từ bỏ nhưng tôi không làm được, hết hi vọng lại có bi vọng, có hi vọng lại hết hi vọng. Cho đến một ngày cậu ấy đã gặp được đúng người, cậu ấy mang cô gái đó về nhà, làm vườn cùng mẹ cậu ấy....Khi đó tôi nghĩ mình hết cơ hội thật rồi, tôi nên học cách buông bỏ. Nếu như bây giờ có người tỏ tình với tôi thì tôi sẽ đồng ý ngay, điều đó chỉ thoáng qua trong suy nghĩ của tôi mà thôi. Nhưng đến một ngày có một anh thật sự ngỏ lời tỏ tình tôi, khi đó tôi ngớ người luôn, tôi hỏi anh sao lại tỏ tình với tôi, anh nói là thích tôi, tôi không tin. Sao anh lại có thể thích tôi khi chưa tiếp xúc với nhau bao giờ chứ, anh nói sao không chứ, anh ngày nào cũng tới trường tôi để ngắm tôi. Tôi nghĩ đi nghĩ lại hóa ra mấy anh thường xuyên lui tới trường tôi là anh, tôi thật sự không ngờ luôn, tôi khóc, tôi cảm đông. Và tôi chấp nhận tình cảm của anh lớn hơn mình 5 tuổi. Sau ba tháng bên nhau anh đối xử rất tốt với tôi. Anh nói:" Anh thích em rất nhiều, đơn phương em cũng thật lâu. Cuối cùng thì đơn phương vẫn có hồi đáp".