Tôi đang mơ một giấc mơ đẹp thì tiếng búa gõ côm cốp làm tôi tỉnh giấc. Sau đó tôi chỉ còn nghe tiếng đất chạm vào nắp hòm. Tôi hét lên nhưng không ai nghe thấy cả.
Bạn nghe mẹ gọi bạn dưới bếp. Nhưng vừa định bước xuống thì trên lầu có tiếng gọi: “Đừng xuống, mẹ cũng nghe thấy tiếng gọi đó!”
Tôi nhớ là mình không đi ngủ bao giờ. Nhưng tôi cứ tỉnh dậy trên giường của mình mãi.
Cô nhẹ nhàng lên lầu để kiểm tra thằng nhóc. Cửa sổ mở, cái nôi trống rỗng.
“Anh ơi em không ngủ được.” – cô ấy thì thầm, nhẹ nhàng nép vào tay tôi. Tôi tỉnh giấc, tay vẫn còn nắm chặt bộ váy người ta mặc cho cô ấy lúc chôn cất.
Là một viên cảnh sát, tôi cảm thấy rất đau thương khi lúc nào cũng là người có mặt đầu tiên trong những vụ tai nạn xe chết người. Hôm nay, khi đang kéo xác một cậu bé bị nghiền nát ở ghế sau của chiếc xe hơi bị tai nạn ra, tôi biết đây là ngày cuối cùng tôi phải làm công việc này: cậu bé mở mắt ra cười khúc khích.
Tôi nghĩ con mèo của mình có vấn đề, nó cứ nhìn chằm chằm vào mặt tôi rồi bất động. Cho đến khi tôi nhận ra nó đang nhìn phía sau lưng tôi.