Trong kí túc xá của một trường đại học, trong khi các học viên khác dành kì nghỉ hè với gia đình thì Cecelia cùng người bạn cùng phòng ở lại trường.
Bầu trời đã buông tấm màn đen tuyền xuống cùng với cơn mưa cuối hè liên tục trút xuống khiến cho thời tiết trở lên mát lạnh, ẩm ướt. Cece nằm trên giường, trằn trọc, cố đưa mình vào giấc ngủ nhưng vô ích. Cô quay đầu ra phía cửa sổ, vừa lúc có một bóng hình mờ ảo vượt qua và hướng đến khu rừng. Trong sự tò mò, Cece bật dậy khỏi giường, với lấy chiếc áo khoác mỏng và chạy ra khỏi kí túc xá và biến vào trong màn đêm. Cô rảo bước theo hình bóng kia mặc kệ những giọt mưa đổ xuống. Quần áo ướt sũng dính vào người, những lọn tóc xoã xuống, hai bàn chân bọc bởi bùn đất nhưng cô mặc kệ. Cecelia rón rén núp sau những cái cây to và theo dõi bóng hình bí ẩn khi nãy. Đó là một cô gái cao, gầy đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương, mái tóc ngắn đen tuyền. Cô gái ấy dừng lại nhìn xung quanh như có vẻ bị làm phiền. Ánh mắt cô ấy dừng lại ở nơi Cece đang núp và nhẹ nhàng tiến lại. Biết mình không thể trốn được nữa, Cece bước đến nơi người kia đưa tay ra đón chờ cô.
- Tôi là Robin - cô gái nói- chắc em không nhớ tôi nhưng hình bóng em đã hằn sâu trong tôi, Cecelia
- Sao cô biết tên tôi ?- Cece giật mình
Robin không nói gì mà chỉ nắm tay Cece, kéo cô vào sâu trong rừng và dừng lại ở một khoảng đất trống.
- Tôi nhảy với em được chứ ?- Robin cười và kéo Cece lại gần.
- Đ...được- Cece nói với chút ngại ngần.
Hai cô gái xoay bên nhau, dường như hoà vào cùng một điệu nhạc mà chỉ họ có thể nghe thấy được.
- Thật lãng mạn phải không, khi hai ta cùng nhảy dưới cơn mưa?
- Đúng vậy...tôi chưa bao giờ có cảm giác này trong cuộc đời mình.
Họ tiếp tục nhảy đến khi Robin dừng lại, buông tay ra khỏi Cece.
-Thật tuyệt vời! - Cece nói với sự bồi hồi.
Robin chỉ gật đầu, trong đôi mắt cô chan chứa một nỗi buồn.
- Em sẽ lại tìm thấy tôi...vào một ngày nào đó...Tôi hứa rằng... Tôi yêu e- Hình bóng Robin biến mất, chỉ còn lại Cece trong màn đêm tăm tối, lạnh lẽo
Đột nhiên cô bị người bạn của mình đánh thức
- Cậu gặp ác mộng hả Cece?
-Không... không phải- Cecelia lẩm bẩm rồi nhận ra tất cả những gì cô vừa trải qua chỉ là một giấc mơ. Lời nói của Robin vẫn vang vọng trong đầu cô: “ Em sẽ lại tìm thấy tôi vào một ngày nào đó”
__HẾT__