Buổi tối, khi tôi đang ngồi làm bt toán-cái môn mà những con số dường như đang đè bẹp tôi xuống 1 cái đen, tôi nghe bố mẹ tôi cãi vã và rồi tôi chợt khóc.
Tôi ước rằng tôi có thể lớn thật nhanh để có thể tham gia mỗi cuộc nói chuyện của bố mẹ tôi mà không bị xem là con nít thì biết gì, tôi muốn lớn để có thể phụ giúp gia đình mà không bị bố mẹ bảo rằng "học đi chớ tiền học của mi nhiều lắm rồi", tôi muốn lớn thật nhanh để có thể mua cho mẹ 1 con xe SH... nếu nói những điều mà tôi muốn thì hẳn còn dài. Khi tôi kể cho chị tôi nghe, chị bảo tôi: làm người lớn không dễ 1 chút nào, xkhi em lớn lên, em sẽ phát hiện ra những thứ khác và rất phức tạp có trong gia đình mình, phải vừa học vừa làm để có tiền trang trải bưã ăn của sinh viên khi mà em có thể chỉ đi học và trưa về ngồi ăn cơm cùng với bố mẹ, để rồi tiền đóng học phí cũng chẳng phải là em đóng, mà là bố mẹ. Em thử nhìn mẹ xem, chiều về em có phải thái chuối, quét dọn nhà cửa, nấu ăn rồi cứ mỗi tối giặt đồ để em có thời gian mà học chưa?Rồi chiều thì lại đi cùng lũ bạn đi chơi mà không lo nghĩ gì đến việc nhà và cứ đứng giờ lại chạy về nhà ăn cơm. "Con nít còn nhỏ chưa hiểu chuyện" đó chỉ là vì bố mẹ muốn tốt cho em, không muốn em còn nhỏ mà suy nghĩ nhiều, bố mẹ muốn em giống các bạn. Đã bao giờ em tự hỏi bố mẹ có mua thiều thứ gì cho em không? cho dù cả khi em đòi nghiêng bộ đồ áo đắt thì mẹ vẫn sẵn sàng mua cho em mặc dù chiếc áo của mẹ đã bị rách nhưng tối đến vẫn lặng lẽ nhờ em xâu kim và ngồi may áo...Em có biết được không? Đó chỉ cần em có 1 chút quan tâm tới mẹ mà thôi, hay đổi lỗi cho việc em còn nhỏ , không biết gì?? Tôi chợt im lặng, chị tôi bảo :tuổi của em bây giờ phải chăm học, chị biết khi có những lầm ktra điểm thấp bộ sẽ bố mẹ sẽ mắng em. Nhưng em biết không, bố mẹ cũng muốn tốt cho em, muốn em phải nhìn cái cảnh không muốn học để rồi khổ như bố mẹ mà trong lúc đó chắc em cũng giống chị-oán hận bố mẹ mà thôi
Cuộc đời ta cũng giống như rượu vang vậy. Có loại vài tháng là uống được nhưng cũng có loại phải vài ba năm mới có được vị ngon hoàn chỉnh, cũng giống như khi em đi hái xoài quả nào cảnh thì không hái chỉ hái những quả màu vàng. Hay việc em đừng đèn đỏ 39 giây đèn đỏ đang sáng,chiếc đồng hồ đang đếm ngược, chiếc xe điện màu đỏ cứ nhích dần lên. Không chỉ em nhiều khác cũng vội. Nhưng em biết mà, ta chờ đợi đèn đỏ để đảm bảo an toàn giao thông, để không gây ra tài nạn trên đường. Hãy biết chờ đợi em nhé, cổng suốt quá trình em chờ đợi em lớn, em sẽ phát hiện những thứ mới mẻ hơn!!!
Câu trả lời của chị tôi