Dưới làn tuyết trắng xóa, Dương Duy Thiên thẫn thờ đắm mình trong cái giá lạnh của mùa đông. Trái tim anh vỡ vụ, nhấc điện thoại lên anh lại nhớ về cô gái ấy, nhìn đâu đâu cũng toàn hình bóng của người con gái ấy. Anh tự nhủ mình sẽ mãi ở bên cạnh cô ấy dù cô ấy không thương mình. Đang mơ mộng bỗng có tiếng chuông cửa làm anh giật mình.
[ Tính tinh! Tính tinh]
Anh ra mở cửa đứng trước mặt anh là người con gái anh thương chỉ có điều....
- Sao em tới đây, em mặc ít đồ vậy lạnh lắm vào nhà đi cho ấm./ Anh nhẹ nhàng nói/
Cô gái Y Tiên im lặng theo anh vào nhà. Trong nhà ấm áp đến lạ nhưng anh cảm thấy lạnh buốt đến tận xương tủy. Anh nhìn thoáng qua người con gái anh thương rồi lấy cái áo bông dày khoác lên vai cô ấy.Không khí bỗng trở nên căng thẳng, Y Tiên khẽ cười:
- Em không làm phiền anh chứ!
- Không./ Anh trả lời/
Anh pha cốc trà gừng nóng hổi rồi mang đến trước mặt cô:
- Em uống đi cho ấm người, da mặt em đỏ hết lên rồi.
Y Tiên đón lấy cốc trà gừng lẳng lặng uống.
Dương Duy Thiên đứng nhìn cô uống, bỗng anh nhíu mày tỏ vẻ không vui vừa nói anh vừa chạy đi lấy cái gì đó:
- Em không giữ lời hứa khi ta chia tay gì cả, em nhìn em này không chăm sóc tốt cho bản thân chút nào. Người em thương đâu rồi, sao lại để em dưới trời lạnh với vài manh áo mỏng tới đây.
Anh mang đến để trước mặt cô hộp y tế.
- Nhấc chân phải lên chân anh, anh sát trùng vết thương cho.
Y Tiên nhìn anh rồi im lặng nghe lời nhấc chân lên. Duy Thiên vừa sát trùng vừa nói giọng ấm áp như gió xuân:
- Em đi đứng thế nào mà để ngã như thế này, ngã lâu chưa?
Ngưng lại một chút anh lại nói tiếp:
- Có đau không?
Y Tiên rưng rưng hai hàng mi đẫm lệ không trả lời. Duy Thiên chỉ để ý vết thương,anh đổi bông sát trùng cho cô và nói với cô:
- Đi đâu cũng phải cẩn thận chứ, mình chia tay rồi nên anh không thể ngày ngày chăm sóc cho em được...///
- Anh ấy bỏ em rồi!.../híc híc híc/
Y Tiên cắt lời anh khóc như mưa, Duy Thiên lòng đau hơn xát muối cố gắng đóng vai một người bạn để an ủi cô ấy:
- Không sao, em đừng khóc nữa, đừng khóc
.
[ Hhuhuhu]
Duy Thiên không biết nói gì nữa, cổ họng anh nghẹn tắc lại. Anh cố gắng bình tĩnh dán băng y tế vào vết thương. Y Tiên vừa khóc vừa kể:
- Anh ấy không cần em nữa, anh ấy bỏ em rồi! Huhuhu!
Thiên cố tìm lời để an ủi cô nhưng tìm được mà không thể nói được. Anh chỉ còn cách đưa tay lên lau sạch những giọt nước mắt:
- Không đáng khóc thì đừng khóc, giọt nước mắt này là của em. Anh không cho phép em rơi nước mắt vì người không thương em.
Y Tiên im lặng nhìn anh giọt nước mắt vẫn rơi lăn trên gò má hồng hồng nóng hổi. Ngón tay anh vương dài lau giọt nước mắt ấy. Đôi mắt Thiên xanh thẳm như chứa đựng cả bầu trời xuân ấm áp. Duy Thiên đặt chân cô lên ghế nói nhỏ:
- Em nghỉ ngơi đi, hãy ngủ một giấc thật ngon để khi tình lại em sẽ quên đi người ấy.
Y Tiên nằm xuống nghe lời anh nhắm mắt ngủ. Duy Thiên vào phòng lấy chăn ra đắp lên cho cô rồi lại ra ngoài hiên ngồi lên lan can nhìn hàng tuyết trắng bay trong gió...
❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️
Y Tiên thức dậy người khoan khoái tâm hồn sảng khoái vui vẻ cô ngửi thấy mùi thơm của thịt bụng cô sôi lên. Dương Duy Thiên đến gần cô gấp lại chăn cho cô rồi anh nói:
- Em đói rồi phải không? Anh nấu món thịt kho hột vịt mà em thích đấy để anh mang ra cho em.
Đồ ăn ngon trước mặt, Y Tiên đánh một lèo hết hai muỗng canh chua, một bát thịt kho lớn. Duy Thiên chẳng mấy bất ngờ với tốc độ ăn của cô, anh khẽ cười:
- Tuyết không rơi nữa, em có muốn đi dạo một chút không?
Y Tiên vui vẻ:
- Có chứ!
Hai người cùng dạo chơi bên bờ sông yên tĩnh. Thiên đưa cho cô cốc cafe vừa mua xong:
- Của em đây!
Y Tiên cười dễ thương đón lấy cốc cafe rồi ngồi xuống chiếc ghế đá. Thiên ngồi cạnh cô im lặng uống cafe. Y Tiên hỏi nhỏ:
- Em ở nhà anh mấy ngày được không?
- Cũng được./Anh trả lời/
Hai người ngồi đó cho đến tối ngắm cảnh trời đất gió mây mà quên cả thời gian. Y Tiên cảm thấy vô cùng thoải mái khi ở bên cạnh anh. Cô bỗng nhận ra khi ở bên anh cô luôn tìm được sự ấm áp.
Nhà Dương Duy Thiên chỉ có duy nhất một phòng ngủ, anh để Y Tiên nằm trên giường còn anh ngủ ngoài phòng khách. Đêm xuống trằn trọc mãi không ngủ được, Thiên dậy đi vào phòng Y Tiên kéo lại chăn, đóng cửa sổ lại cho cô. Anh lặng im nhìn cô hồi lâu rồi mới quay lại ngủ. Y Tiên vẫn chưa ngủ nên đã biết anh vào phòng, lúc ấy cô đã tìm lại cảm giác an toàn mà Trần Hải đã trao cho cô. Cô thấy nhớ Trần Hải vô cùng, cô mong ước anh ấy không bỏ rơi mình như lúc này... Miên man suy nghĩ, Y Tiên ngủ thiếp đi...
Bữa sáng Thiên đã chuẩn bị xong, anh đang định đi gọi Y Tiên thì cô ấy đã dậy rồi. Y Tiên vừa ngồi xuống bàn ăn thì tiếng chuông cửa vang lên, Duy Thiên ra mở cửa. Anh đưa Trần Hải vào nhà gặp Y Tiên:
- Em à, Trần Hải muốn gặp em.
- Anh ra ngoài một chút được không, em muốn nói chuyện riêng với anh ấy./ Y Tiên nói/
- Ừm! Hai người cứ tự nhiên, anh ra ngoài sân có việc gì cứ gọi anh.
Cánh cửa nhà đóng lại, anh lang thang trong sân thơ thẩn buồn rầu. Anh muốn cô ấy hạnh phúc nhưng không hiểu sao lòng anh lại không muốn cô ấy làm lành lại với Trần Hải. Anh thương cô ấy được gần cô ấy anh rất vui và anh không muốn mất cô. Anh đau khổ khi người mình thương lại đi thương người khác vì muốn cô hạnh phúc nên anh đã chập nhận chia tay. Và giờ cô ấy bị người khác làm tổn thương khiến trái tim anh vụn vỡ. Người anh thương trở về bên anh với hai hàng nước mắt, anh muốn bảo vệ cô ấy, chăm sóc và yêu thương cô ấy suốt đời nhưng....
Cánh cửa mở ra, Trần Hải tươi cười tay nắm tay Y Tiên đi đến gần Duy Thiên. Thiên nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên môi Y Tiên trong lòng anh bỗng nhẹ nhõm hơn một chút. Thế mà vị đắng chát trong miệng lại làm anh nhăn mặt, nhìn hai người tay nắm tay bước tới gần anh cảm thấy trái tim như vỡ vụn thêm lần nữa. Trần Hải dừng chân trước mặt anh khẽ cười rồi nói:
- Cảm ơn cậu đã chăm sóc cho cô ấy, chuyện giữa chúng tôi trước kia chỉ là hiểu lầm. Giờ tôi sẽ đưa cô ấy đi.
Duy Thiên đoán trước được những lời nói này nhưng anh không thể đoán trước được cơn đau trong tim anh. Nỗi đau khổ trào lên đôi mắt, anh cố gắng sắp xếp lại mớ hỗn độn trong não của mình, giọng anh nhỏ nhẹ ấm áp như gió xuân:
- Tôi muốn nói chuyện với cô ấy một chút.
Trần Hải quay mặt nhìn Y Tiên, Y Tiên tươi cười gật đầu. Trần Hải quay người lại hai tay nắm lấy hai bàn tay cô nói nhỏ:
- Vậy anh đợi em ở ngoài xe nhé.
Y Tiên gật đầu lia lịa:
- Umk!
Đợi khi bóng Trần Hải xa dần, Thiên mới nói giọng hơi lạc đi vì xúc động:
- Em về nhớ giữ gìn sức khỏe, chăm sóc tốt bản thân. Nếu có việc gì cần anh giúp thì cứ gọi cho anh. Bất kể lúc nào em không vui... anh vẫn mãi ở đây...làm một người bạn sẵn sàng chia sẻ với em.
Y Tiên bỗng thấy sống mũi cay cay, cô trả lời Thiên:
- Cảm ơn anh nhiều. Em đi về nhé.
Dứt lời tay cô vẫy chào tạm biệt chân cô bước đi. Dương Duy Thiên nhìn cô lên xe rồi nhìn chiếc xe đi mất. Trái tim anh không biết đã tan nát bao nhiêu lần giờ đây lại tiếp tục tan vỡ. Giọt nước mắt hững hờ lăn trên má, anh khẽ nói với chính bản thân mình:" Cô ấy lại đi rồi..! ". Trời không có tuyết nhưng anh cảm thấy luồng khí lạnh bao phủ xung quanh mình, cái lạnh đến buốt da buốt thịt.