Anh và tôi chỉ đơn giản là bạn cùng lớp những năm cấp 1.
Lúc đó, tụi con gái, tính cả tôi đều bị vẻ hào hoa của anh làm cho say đắm.
Và tôi quyết định dành một buổi tối để viết bức thư tình gửi anh, bao nhiêu tâm tư và mong mỏi đợi chờ, rồi sáng hôm sau ngại ngùng giúi vào tay anh bức thư nhỏ.
Anh đọc xong, cười đểu rồi vo bức thư ném vào sọt rác.
'Thôi kệ vậy, yêu đơn phương cũng được...' Tôi vừa nghĩ vừa ngậm ngùi bỏ đi.
Nhưng mọi chuyện đâu có dừng lại ở đó, một lúc sau, cả lớp, lẽ ra là cả khối đều biết tôi đã tỏ tình với anh...
Tụi fan nữ của anh, nhìn tôi bằng ánh mắt ghê tởm. Tụi nó cứ nghĩ hành động bày tỏ tình cảm của tôi khác người lắm.
Đến năm cuối cấp, giữa tôi và cô bạn thân xảy ra xích mích và cái từ "tình bạn" đã bắt đầu phai mờ trong chúng tôi. Cô ấy khinh thường tôi chỉ vì tôi kém môn Toán nhỏ nhặt. Một hôm, tôi thấy cổ lén nhìn anh lúc đi về, ngó nghiêng một lát rồi bám theo sau.
Yêu mất rồi!
Hình như sau đấy anh đã biết điều đó và đồng ý cô ấy, hai người họ còn yêu đương công khai.
Vào khoảnh khắc ấy, tôi chỉ biết chúc mừng một câu rồi vội vã chạy đi, nước mắt rơi lã chã.
Vậy là tôi đã bỏ phí 2 năm để yêu anh, lẽ ra, 2 năm cuối cấp đó tôi phải thực hiện những mộng ước mới chớm nở, những dự định với bạn bè, nhưng tôi đã bất chấp tất cả chỉ để yêu.
Nhưng không ngờ anh lại trả lời bằng hành động phũ phàng như vậy.
Thôi, vứt bỏ mọi quá khứ đầy đau khổ, lạc quan với mọi thứ rồi mình sẽ tìm được nửa kia chính đáng.
Không biết bây giờ anh có đang đọc những dòng tâm tư tôi viết đây không, không biết bây giờ anh còn có hạnh phúc với cô bạn kia không?
Tất cả đều là quá khứ.
Bây giờ tôi đang hướng đến một tương lai tươi sáng hơn, và HÃY ĐỂ QUÁ KHỨ NGỦ YÊN.