Ngày x tháng x năm x
Lần đầu tiên cô gặp anh là vào một ngày mưa nặng hạt, hai người cùng trú mưa dưới một mái hiên, vì sợ cô lạnh anh đã cởi áo khoác của mình ra khoác cho cô.
Cũng là lần đầu trong đời một tiểu thư như cô phải nói cảm ơn người khác.
Ngày x tháng x năm x
Lớp cô vừa có một nam thần chuyển đến, không ai xa lạ chính là anh chàng lần trước cho cô mượn áo khoác lúc trời đổ cơn mưa. Khi được học cùng lớp với anh, cô vui lắm, và cô có thể lấy cớ trả lại cái áo để bắt chuyện với anh rồi ! Hạnh phúc ghê... Anh là người con trai đầu tiên khiến cô có thể chủ động như vậy.
Ngày x tháng x năm x
Cô dùng mọi cách mua chuộc hiệu trưởng để được ngồi cùng bàn với nam thần, mà anh ấy cứ như tảng băng di động, mặc cho cô làm đủ mọi cách để gây sự chú ý với anh nhưng đều bị phũ. Người đầu tiên cho cô nếm được cảm giác thất bại cũng là anh.
Ngày x tháng x năm x
Cũng như thường lệ, cô đeo bám anh đến tận nhà lại bị anh cắt đuôi , anh cảm thấy cô càng lúc càng phiền phức, giữa đường đi bị mất dấu của anh cô gặp phải hai tên bặm trợn . Hai tên đó hãm hiếp cô, anh đến kịp thời để cứu nhưng vẫn không hiểu sao vẻ mặt cũng như biểu cảm của cô sợ hãi như kiểu là hai tên kia đã làm gì được cô rồi.
Cha cô dùng tiền của và quyền lực của mình ép anh cưới cô để bảo vệ danh tiết cho con gái mình, anh không đồng ý cũng không được vì trùng hợp thay cha cô lại là chủ nợ của cha anh, họ tổ chức một hôn lễ long trọng vang rộng khắp cả thành phố H, ngày họ kết hôn trên môi cô dâu lúc nào cũng mỉm cười lén nhìn sang chú rễ còn trên khuôn mặt chú rễ chỉ là một cảm xúc không màu.
Ngày x tháng x năm x
Thật ra cô không hề bị hãm hiếp, lúc đó anh đến cứu kịp thời nên cô không bị làm sao cả nhưng chỉ vì yêu anh, vì sự ích kỷ của bản thân mình, nên cô dùng cách này để trói buộc anh bên cạnh mình.
Cô không hề biết chính hành động ngu ngốc nhất thời này của mình đã vô tình đẩy anh ra xa khỏi cô...
Sau hôn nhân, anh không hề chạm vào cô. Mặc dù cô đã dùng mọi cách để quyến rũ, thậm chí vứt hết cả liêm sĩ của bản thân chủ động muốn anh nhưng đổi lại là khuôn mặt vô cảm của anh kèm câu nói quen thuộc.
" Anh mệt rồi !".
Ngày x tháng x năm x
Lần đầu cô hạ mình xuống bếp để làm cơm hộp cho anh, nhưng anh lại nhân lúc cô không để ý đã ném nguyên hộp cơm của cô vào thùng rác. Anh không thích cô, cũng không thích những gì liên quan đến cô.
Cô lại cứ nghĩ là anh luôn ăn hết những hộp cơm mình làm nên ngày nào cũng dậy thật sớm để chuẩn bị buổi sáng cho anh, cho đến một ngày mọi sự ảo tưởng của cô đã bị chính anh dập tan hết khi cô tận mắt chứng kiến anh ném những món ăn cô cất công làm vào thùng rác... Cô khóc, anh không đuổi theo mà chỉ chậc lưỡi.
Ngày x tháng x năm x
Họ trở thành vợ chồng của nhau thấm thoát đã bốn năm, nhờ năng lực của bản thân anh được cha cô tin tưởng giao cho chức vụ phó giám đốc, đã bốn năm mà họ vẫn chưa một ngày làm vợ chồng thật sự, phụ nữ ở độ tuổi của cô đều đã có con. Nhiều lần cô đã bày tỏ ham muốn có con của mình nhưng anh không đoái hoài gì.
Cô nghi ngờ anh có nhân tình bên ngoài nên đã thuê thám tử theo dõi anh, khi bắt gian được tại trận thì cô mới tá hỏa ra một chuyện, chồng mình quả thật có tình nhân bên ngoài ....Mà tình nhân của anh lại là ...Một người đàn ông...
Ngày x tháng x năm x
Cũng hơn một tháng cô và anh tách ra ở riêng sau khi biết được bí mật động trời ấy, dạo này cô hay bị chảy máu cam và gầy gò hơn trước , cô cứ nghĩ là do mình bị áp lực về tinh thần nên không đi khám mà chỉ cúi đầu vào công việc, cô muốn mình thật bình tĩnh để đưa ra quyết định đúng đắn nhất.
Ngày x tháng x năm x
Cô đột nhiên ngất xỉu, mọi người đưa cô đến bệnh viện sau khi xét nghiệm tổng quát, bác sĩ đưa ra kết luận cô bị ung thư máu thời kỳ đầu, cô bảo bác sĩ hãy giữ bí mật chuyện này không nói cho ai biết.
Ngày x tháng x năm x
Căn bệnh ung thư máu của cô đã chuyển đến giai đoạn thứ hai mặc dù cô đã phối hợp với bác sĩ để điều trị nó.
Ngày x tháng x năm x
Cô hẹn anh ra để nói chuyện, cô phải trang điểm thật đậm để che giấu nét mặt xanh xao bởi vì bị căn bệnh quái ác này hành hạ, cô vẫn cố mỉm cười cố tỏ ra vui vẻ lạc quan trước mặt anh, anh vẫn dùng bộ mặt chán ghét đó nhìn cô.
Tim cô đau nhói, bàn tay run run ký vào tờ đơn ly hôn, cô nắm chặt lấy chiếc bút giọng trầm xuống.
" Ly hôn đi anh, em sẽ trả tự do cho anh ".
Anh cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cũng cảm thấy đa nghi.
" Cô lại tính giở trò gì đây ? "
Cô ho ra máu thấm ướt khăn giấy, chết tiệt cô sắp không trụ được rồi.
" Ý trên mặt chữ, còn bây giờ em xin phép đi trước... Anh hãy sống thật hạnh phúc nhé".
Cô vội chạy ra ngoài xe kêu bác Hai tài xế lái thật nhanh về nhà, mặc kệ rằng anh cố chạy theo sau gọi to tên mình, cô ngồi ở hàng ghế sau kiềm chế không được hai dòng nước mắt chảy lã chã trên khuôn mặt .Bác Hai nhìn vào cô không khỏi bi thương.
Tội nghiệp con bé, bệnh tình trở nặng còn gặp phải loại chuyện này !
Ngày x tháng x năm x
Bệnh tình của cô đã đến thời kỳ cuối, cô chỉ chờ đến lúc tử thần gọi tên mình.
Cả nhà cô ai cũng đã biết hết mọi chuyện, cha cô muốn tìm anh tính sổ vì cho rằng anh chính là nguyên nhân của chuyện này, cô ngăn lại, ông vì thương con gái nên cũng đành thuận theo ý cô. Anh về công ty của cha cô để xin từ chức và tình cờ nghe được người trong công ty bàn tán về căn bệnh của cô.
Sau khi nghe được mọi chuyện anh liền cảm thấy ân hận, dù là mình không thể đáp lại tình cảm của cô nhưng suy ra chính sự lạnh lẽo của mình đã gián tiếp hại cô thành ra như vậy, đến bệnh viện anh hỏi y tá phòng bệnh của cô, mới có mấy tháng không gặp mà cô thay đổi một cách chóng mặt .
Cô ốm đi rất nhiều nếu không phải nói chỉ còn da bọc xương, sau nhiều lần xạ trị tóc cô đã rụng dần, cô phải lấy mũ len đội lên để che đậy đi sự xấu xí này, vừa gặp lại anh cô hoảng hồn cúi đầu xuống lấy tay che chắn đi khuôn mặt hốc hác không còn một sự sống
" Anh đừng nhìn em, làm ơn đừng nhìn em trong bộ dạng xấu xí này !".
" Cô bình tĩnh lại đi, tôi đến đây để thăm cô "
Anh dùng ánh mắt thương hại nhìn cô ư ? Cô không cần, nó chỉ làm cô cảm thấy bản thân mình tồi tệ hơn, cô đuổi anh ra ngoài vì không muốn anh nhìn thấy dáng vẻ xấu xí này của mình, cô muốn rằng mình luôn giữ hình ảnh xinh đẹp nhất trong mắt của anh. Được nhìn thấy anh cô cũng vui rồi.
Ngày x tháng x năm x
Anh đã thuyết phục được cô cho anh chăm sóc mình, anh tặng cho cô một bộ tóc giả tương tự như mái tóc cũ của cô, cô luôn trân trọng những món quà do anh tặng dù biết là anh không bao giờ đặt tâm tư vào nó.
Ngày x tháng x năm x
Cô ngồi xe lăn, anh đẩy cô đến ban công bệnh viện để tâm sự, anh nói rất nhiều điều mà trước đây chưa hề nói với cô, anh kể những câu chuyện lúc nhỏ của mình cho cô nghe . Hai người họ đã lâu không nói chuyện với nhau một cách tự nhiên như thế này, cô bật cười dù căn bệnh của mình ngày một nặng đi.
Ngày x tháng x năm x
Khi hai người đã hóa giải được khuất mắt trong lòng đối phương, họ trở thành bạn thân. Anh dẫn người yêu đồng tính của mình đến thăm cô, anh đơn thuần nghĩ nếu như cô đã làm bạn với mình rồi thì việc dẫn người yêu đến thăm cô cũng không có gì quá đáng, cô đau trong lòng nhưng miệng vẫn luôn mỉm cười, khi thấy nụ cười trên môi cô mọi cảm giác áy náy tội lỗi của anh đều tan biến.
Ngày x tháng x năm x
Cô đan tặng anh một chiếc khăn len, anh vui vẻ nhận nó và không suy nghĩ gì nhiều vì hiện tại họ là bạn.
Ngày x tháng x năm x
Anh xin về quê vài ngày để ăn giỗ của người bà quá cố, trước khi đi anh có nhìn sang cô giống như người chồng xin phép người vợ , cô vẫn như vậy mỉm cười dịu dàng như mọi khi .... Ngày mà anh đi cũng chính là ngày cô rời xa thế giới này vĩnh viễn, khi anh trở lại chỉ thấy hoa trắng được đặt đầy bên mộ cô.
Cô cho anh từ kinh hách này đến kinh hách khác, anh chỉ đi có ba ngày mà bây giờ phải xa lìa cô vĩnh viễn, ba ngày trước rõ ràng trên nét mặt cô vẫn còn hiện hữu nụ cười, ba ngày trước cô vẫn còn ngồi đọc sách trên giường bệnh và hay lén nhìn qua anh...
Ba ngày trước rõ ràng là.... Đến đây thôi anh không kiềm được nước mắt , anh ngồi ở cạnh mộ cô thật lâu và có cảm giác như được bàn tay ấm áp của ai đó ôm lấy mình từ phía sau.
- Đừng làm tất cả để có được người mình yêu mà hãy vì người mình yêu mà làm tất cả
- Hãy trân trọng những thứ mà bạn đang có vì trong cuộc sống này không có cái gì là vĩnh viễn .
Hết.