Trong Tim Anh Rốt Cuộc Có Em Không
Tác giả: Bỉ Ngạn Hoa ☪
TRONG TIM ANH,
RỐT CUỘC CÓ EM KHÔNG
Anh biết không trên đời này có một loại tình yêu cho dù làm cho người ta đau khổ, nhưng vẫn ngu ngốc đâm đầu vào, đó chính là yêu đương phương.
Em chính là một trong số những người ngu ngốc đó. Biết người ta không yêu mình, nhưng vì sao lại cứ lao thẳng vào thứ gọi là yêu đương phương nhỉ ?
Năm em 15 tuổi, lần đầu tiên em gặp anh. Anh vô cùng lạnh lùng, xung quanh tỏa ra một luồng khí làm người khác không thể lại gần.
Anh yên tĩnh, cô đơn, một mình ở gốc lớp, không một người bạn. Lúc đó, em cảm thấy vô cùng lạ, bởi anh rất đẹp giống như một hoàng tử bước ra từ chuyện cổ tích vậy, ấy vậy mà không lấy một bạn nữ nào đến gần. Nhưng hình như em đã yêu anh mất rồi.
Anh rất giỏi, trong lớp học hay nhà trường anh đều là học sinh ưu tú, lúc đó em cảm thấy khoảng cách giữa hai chúng ta thật xa, xa tới mức em không thể nào với tới. Em chỉ có thể ngắm anh từ xa mà thôi.
Lâu dần, anh cuối cùng cũng bị các bạn nữ quay quanh, nhưng anh lại chẳng để ý , bọn con trai trong lớp bất đầu ghen tị với anh. Bọn chúng còn bày ra rất nhiều chuyện để hại anh. Lần nào em cũng giúp anh chừng trị bọn trẻ trâu đó, để rồi rước họa vào thân . Haizz thật phiền phức, nhưng không sao vì anh em có thể làm tất cả.
Học cùng anh gần một năm nhưng em chưa bao giờ thấy anh cười, là vì anh không biết cười hay vì lý do khác.
Nhưng sau khi cô ấy xuất hiện, em mới biết, không phải là không biết cười, mà là nụ cười đó quá giá trị, anh chỉ có thể để cho người anh coi là quan trọng.
Em muốn thấy nụ cười của anh, nhưng tại sau khi thấy nó rồi, em lại thấy đau lòng nhỉ. Bởi nó không dành cho em hay là người làm anh cười không phải em .
Anh chính là hy vọng của em vào mỗi buổi sáng thức dậy và đến lớp, thế nhưng khi đến lớp lại thấy cảnh hai người thân mật nói chuyện với nhau, làm cho hy vọng lụi tàn, thật muốn trở về nhà ôm bảo bối ( laptop ) mà khóc .
Một thời gian dài em phát hiện, hai người có rất nhiều điểm giống nhau . Ví dụ như thích đọc sách hay học rất giỏi môn toán .Môn học mà toàn thể học sinh ghét cay ghét đắng.
Ngày sinh nhật, lần thứ 16 của em, em đã cầu nguyện với ông trời rằng, có thể đưa cô ấy rời khỏi anh được không. Lời cầu nguyện ấy được đáp ứng, Mộng Cầm rời xa anh, không để lại một lời từ biệt.
Lúc đó em đã rất vui, nhưng anh lại khác. Khi cô ấy đi, thế giới của anh như sụp đổ, anh lại bật chế độ băng ngàn năm. Nhưng không sao, tình địch không còn, tiếp cận và tỏ tình anh là chuyện sớm muộn .
Em là một người thích tự do, nhưng vì anh mà em chọn ngành mình ghét nhất, điểm thi vào đó vô cùng cao, yêu cầu về sinh viên không hề thấp, nhưng em vẫn quyết tâm thì vào.
Lúc em biết kết quả, em đã vui mừng, vui đến mức em có thể ngồi ăn cơm với người bố, người mà trước đây chỉ cần gặp mặt, nói một hai câu đã cãi nhau .
Em đã lấy hết can đảm, bày tỏ tình cảm của mình cho anh, nhưng chỉ nhận lại được sự im lặng, lướt qua nó một cách thờ ơ. Lúc đó em đã khóc, lần thứ hai trong đời em khóc lớn như vậy, trái tim như bị cái gì đó bóp chặt, đau đến mức không thở được.
Khi lên đại học, chúng ta không hay gặp nhau, là do học khác lớp, ra về hay ra chơi đều bị lớp trưởng kéo lại làm bái không có cơ hội để gặp.
Chết tiệt, lớp trưởng chết tiệt.
Nhưng em vẫn tìm mọi cách để trốn tiết, đến xem dáng vẻ điển trai khi chơi bóng hay yên tĩnh khi chơi đàn piano của anh.
Em dành bốn năm đại học để quan sát anh từ xa. Lúc chuẩn bị tỏ tình lần hai, thì nghe tin anh du học, em đã chạy rất nhanh đến sân bay, với mong muốn là gặp anh lần cuối và nói với anh rằng em vẫn còn yêu anh, yêu rất nhiều.
Nhưng em đã đến trễ, trên tay cầm một bó hoa , một món quà để tăng anh, mong rằng khi qua đó chỉ cần thấy món quà này của em anh sẽ nhớ đến đứa con gái ngốc nghếch yêu thầm anh nhiều năm. Cuối cùng vẫn là vứt chúng vào sọt rác.
3 năm sau gặp lại, anh lại chẳng nhớ em. Nhưng em vẫn vui vẻ trịnh trọng giới thiệu với anh " chào Tổng Giám đốc, tôi là Hạ Linh từ nay sẽ là thư ký riêng của ngài "
Anh vẫn vậy thờ ơ không thèm nhìn em một cái, ánh mắt vẫn cứ gián vào màng hình laptop màu trắng lạnh giá đó. Thế thì đã sao chứ em đã quan với anh như vậy rồi, nếu giờ anh mà vui vẻ nhìn em, chắc là thế giới sẽ diệt vong mất .
Trong công việc, anh rất nghiêm khắc vẫn hay bắt bẻ em , em luôn cố gắng làm tốt công việc anh giao. Sao một năm làm việc với anh, em phát hiện anh không khác mấy so với trước kia.
Ngày 26-6-xxxx , là ngày vui nhất của em, sau 16 năm em yêu thầm anh, cuối cùng cũng đợi được anh đáp lại. Em vui đến mức phát điên, chỉ biết ôm anh, nên em đã không nhìn thấy tia lạnh lẽo trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy .
Chúng ta quen nhau được 3 tháng, anh ngỏ lời cầu hôn em, em không suy nghĩ liền chấp nhận. 15-9 chúng ta ký tên lên giấy đăng ký kết hôn, 30-9 hai chúng ta đi lựa áo cưới, như giữa chừng anh lại bỏ em ở lại một mình.
Đã có một cuộc điện thoại gọi đến, khi đó em đã nghe lén, nghe thấy anh nói " cô ấy đang ở đâu ? "
Đầu dây bên kia nói đến " bệnh viện XX "
Khi nghe đến đó anh tức giận tắt máy, quay lưng bỏ đi. Em đã kéo anh cầu xin anh " anh đừng đi được không, đừng bỏ em lại được không " em không hỏi cô ấy là ai ,hay anh đi đâu em chỉ cầu xin anh đừng đi
Nhưng anh lại nhìn em bằng con mắt không khiên nhẫn " anh còn có việc " rồi hất tay em ra quay lưng rời đi không hề quay lại nhìn em. Có việc haha không phải là Mộng Cầm trở về sau.
Một hai ba giọt nước mắt chảy trên đôi gò má của em , cơ thể ập tới một cơn đau khiến cho em không thể đứng vững nỗi nữa, tầm mắt mờ dần không nhìn thấy bóng lưng anh, những người trong cửa tiệm lo lắng chạy theo để nói với anh, nhưng hình như không tìm thấy
Em dùng chút lí trí cuối cùng bảo họ đưa em đến bệnh viện cách xa với bệnh viện anh đang hướng tới.
Ba ngày, em đã nằm trong bệnh viện ba ngày, nhưng anh lại không hề tìm đến em . Phòng của em chỉ có bác sĩ và y tá đi ra đi vào, không một người thân làm cho em cảm thấy em thật đáng thương.
Ngày thứ năm bác sĩ đã vào phòng em báo cho em biết bệnh tình của mình , bác sĩ nói em mắc bệnh Đa Xơ Cứng . Em đã rất lo sợ, tuy không biết nhiều về y học nhưng vẫn biết một ít về nó . Căn bệnh đem mẹ rời xa thế giới này .
Ngày hôm sau, em ngồi xe lăn rời khỏi phòng bệnh, ngôi thẩn thơ suy nghĩ về cuộc đời mình , thì bỗng nhiên trước mặt xuất hiện một thân hình quen thuộc.
Cuối cùng anh cũng tìm thấy em , trên vầng trán ước đẫm mồ hôi, hơi thở dồn dập, nhìn em chăm chú, khi nhìn thấy anh em chỉ có một biểu cảm duy nhất là cười " anh cuối cùng cũng tìm thấy em "
-" Sao lại thành ra như thế này"
-" Em bị tai nạn giao thông" tôi nhìn thấy sự lo lắng trong mắt anh ấy, liền không muốn nói sự thật.
-" khi nào , lý do "
" hôm qua, em rủ mấy đứa bạn cũ đi chơi , vui quá nên uống nhiều một chút"
" tại sao không gọi anh "
" không đem theo điện thoại với lại anh không nghe máy người lạ " cơn đau ập đến nhưng em vẫn gắng gượng để anh không phát hiện. Tìm đại một lý do nào đó để anh tránh mặt . " em muốn ăn bánh ngọt "
" được " anh quay lưng bước đi. Nhìn thấy bóng lưng của anh em liền nhớ ngày hôm đó.
Em dùng hết can đảm la lớn tên anh " Lục Nhất Dương, anh từ trước đến giờ có yêu em không " nhưng anh không hề quay lại trả lời em . Hy vọng cuối cùng của cuộc đời bị chính tay anh dập tắt.
Em lẳng lặng chịu đựng cơn đau chờ anh trở lại, không lâu sau anh trở lại trên tay còn cầm một hộp bánh, em biết anh không có ý định ở lại lâu nhưng vẫn muốn ở gần anh thêm một lúc. Bởi sao này em sẽ không thể nhìn thấy anh được nữa.
Chúng ta im lặng ngồi đó không ai nói gì , bầu không khí tĩnh mịch đến lạ, lại bị tiếng chuông điện thoại của anh phá vỡ. Lúc đó em đã nhìn thấy tên người gọi " Mộng Cầm" . Anh lại một lần nữa bỏ rời em vì cô ấy .
Sau hôm đó anh không hề quay lại, chỉ có mình bác sĩ Mai làm bạn với em .
" này Linh người thân của cô không đến thăm cô sau "
" tôi không có người thân " lúc đó em chỉ nghĩ ra được một câu đó , liền không suy nghĩ mà nói ra, nhưng thật sự là như vậy, mẹ bỏ em mà đi sau đó là cha đến cuối cùng anh vẫn như họ rời khỏi em.
" người lần trước đền thăm cô thì sau "
" anh ấy rất bận "
" anh ta là chồng cô phải không "
"!!!" em đã hơi bất ngờ,từ trước đến giờ không ai nhận ra hai ta là vợ chồng vì anh không hề đeo nhẫn kết hôn, cô ấy vậy mà lại nhận ra chúng ta là vợ chồng
" hắn ta là một kẻ tồi, vợ mình bệnh nặng như vậy mà không hề đến thăm"
" anh ấy không biết tôi mắc bệnh "
" cô không nói cho anh ta biết sau Linh "
" ừm biết rồi thì làm được gì "
" Mai để tôi kể cho cô một câu chuyện .
Tôi yêu thầm anh ấy 16 năm, còn anh ấy chỉ mới chấp nhận tình yêu của tôi vào 3 tháng trước mà thôi "
" 16 năm !!! "
" ừm, anh ấy là mối tình đầu của tôi, 16 năm tôi đợi anh ấy 16 năm, cuối cùng cũng đợi được anh ấy nói yêu tôi. Chúng tôi đã lên kế hoạch cho một đám cưới sa hoa , chỉ còn lại một tháng nữa là tôi chính thức trở thành vợ của anh ấy bước vào nhà họ Lục rồi vậy mà ...." đến đây em không thể nói gì nhiều bởi cổ họng không thể bật ra tiếng gì ngoài tiếng nức nở.
" vậy mà cô ấy lại xuất hiện, mối tình đầu của anh ấy trở về rồi , tôi cuối cùng vẫn thua cô ấy "
" cô rất yêu anh ta "
Em chỉ có thể gật đầu, không thể nói gì hơi
"Mai giúp tôi được không, tôi muốn gọi luật sư , giúp anh ấy thực hiện được nguyện vọng của mình , tôi không muốn làm hòn đá gây cản trở anh ấy đi tìm hạnh phúc "
" được "
Khi làm hết mọi thủ tục ly hôn , cũng là lúc Mai báo cáo bệnh tình của em
" Linh cô không còn nhiều thời gian nữa đâu " vẻ mặt lo lắng lúc ấy của Mai khiến em nhớ đến anh. Trái tim lại đau rồi .
" ừm, tôi biết " -" đợi sau khi tôi chết rồi cô phải gởi nó cho anh ấy "
" được , cô còn tâm nguyện gì không "
" đốt sát và rải xuống biển giúp tôi với lại mong cô giúp tôi giấu chuyện này với anh ấy "
" được, tôi giúp cô. Có thể cho tôi hỏi một câu không "
" tự nhiên chúng ta là bạn "
" tại sao lại rải tro cốt xuống biển? "
" bởi tôi muốn kiếp sau, tôi có thể trở thành một con cá tự do bơi lượn trong nước "
" một ước mơ đẹp, nghỉ ngơi đi mai tôi lại đến thăm cô "
" ừm "
Thời gian còn lại trong cuộc đời em, vậy mà lại chẳng thể nào gặp lại anh. Mỗi một ngày em đều muốn gặp anh, nhưng tại sao anh lại không đến gặp em, có lúc em nghĩ rốt cuộc trong tim anh có em không. Nhưng chắc là em không thể nghe câu trả lời của anh rồi . Lục Nhất Dương đến lúc đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình, em đã luôn nghĩ đến anh.
Lễ tan của Hạ linh chỉ có Mai đến dự. Một thân áo trắng, lạnh lẽo nằm trên đống lửa. Khuôn mặt tiều tụy trắng bệt , nhưng đôi môi lại dịu dàng nở nụ cười.
Mai nhìn cô gái yên lặng nằm đó hốc mắt đỏ hoe, tay nắm chặt những lá thư, địa chỉ và người nhận lại chỉ có một.
" Linh tạm biệt, chuyện cuối cùng tôi có thể làm cho cô là gởi những là thư này đi, mong rằng kiếp sau cô có thể chở thành một con cá đừng như kiếp này chở thành một kẻ si tình "
Ngày hôm sau Mai đã làm theo lời Cô rải tro cốt của cô xuống biển. Làm xong tất cả thì liền rời đi, trên má còn lưu lại một giọt nước.