Ở nơi xa kia có một vương quốc vô cùng hùng mạnh tên là Ngọc Lục Bảo. Hoàng đế nước đó có 2 người vợ, một người là hoàng hậu hoà ái đáng mến, một người lại là hoành phi độc ác bạo tàn. Một ngày nọ, hoàng hậu vô tình bị kim đâm trúng tay, máu từ đó rơi xuống nền tuyết trắng xoá. Bấy giờ, hoàng hậu đương có mang, bèn ước đứa con mình sẽ có làn da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đen như gỗ mun. Cầu được ước thấy, Bạch Tuyết được sinh ra với nhan sắc tuyệt trần khiến cho hoàng phi vô cùng ghen ghét. Bà ta sai người âm thầm giết chết nàng, tạo táo độc, giả làm người bán rong,...chỉ để trở thành người đẹp nhất. Cuối cùng, Bạch Tuyết được hoàng tử cùng 7 chú lùn cứu thoát, quay về hoàng cung sống hạnh phúc suốt đời.
.
.
.
Công chúa Bạch Tuyết và 7 chú lùn...1 câu truyện vô cùng quen thuộc đối với tất cả chúng ta, nhưng...có ai thực sự biết về quá khứ của bà hoàng hậu độc ác? Hoàng tử nhìn thấy nước mắt của công chúa nhưng lại không biết...phù thủy cũng là con người, mà nàng...cũng biết đau
...
...
...
Công chúa Chrystal, tiểu công chúa của vương quốc Pha Lê là một nàng công chúa xinh đẹp và kiêu ngạo.Vào năm 16 tuổi, cô được gả sang vương quốc Ngọc lục bảo, thực hiện một cuộc liên hôn.
...
...
...
Ngày đầu tiên gặp người đó là lúc cô đang nhớ về mẫu thân. Đã được một tuần kể từ khi đến đây, cô chưa hề gặp Conrad- vị hoàng đế mà cô sẽ lấy. Mặc dù vậy, cô khá hài lòng với việc này. Cô-Chrystal- không muốn lấy hoàng đế chút nào.
Ngày hôm đó, cô lẻn ra khỏi cung. Thiếu nữ 16 tuổi, khuôn mặt xinh đẹp còn có chút non nớt, thân mặc thường phục màu lam nhạt ngồi vắt vẻo trên cành cây, 2 chân đung đưa trong không trung, miệng ngâm nga một điệu nhạc. Một ngọt gió từ xa thổi đến, lay động những phiến lá xanh mướt, đem lại 1 cảm giác thoải mái cùng hường cỏ non nhàn nhạt.
Tầm mắt cô dặt trên thấn hình đang từ từ tiến lại. Đó là một người đàn ông tầm 25,26 tuổi, ngũ quan góc cạnh. Trên mình hắn khoác chế phục âu trắng dành cho hoàng tộc, mái tóc hoàng kim nhẹ lay động theo gió.
Người đó chậm rãi bước đến gốc cây cô đứng, ngồi xuống, ngón tay tinh xảo nhẹ lật sách, an tĩnh đọc.
Thiếu nữ trên cây ngây ngốc nhìn khung cảnh phía dưới. Là một công chúa cao quý, cô đã gặp rất nhiều người đẹp mắt, nhưng là...đối với người dưới kia lại cảm thấy có gì đó dặc biệt. Có lẽ là do cái khí chất không chút giả tạo kia chăng?
"Tiểu thư không định xuống sao?"
Người vốn dĩ đang yên tĩnh đọc sách bỗng ngẩng đầu lên, thanh âm trầm thấp không mang chút thi vị.
"Thịch"
Tim khẽ nẩy lên một nhịp, khuôn mặt thiếu nữ lấy tốc độ nhanh chóng đỏ lên, lắp bắp
" Ta...ta...xin lỗi..."
Người đàn ông hơi mím môi, lần nữa lên tiếng
"Ta hỏi, tiểu thư, nàng không định xuống dưới sao?"
Chrystal lúng túng" A...dạ? vâng, ta...ta xuống ngay" Nói rồi loay hoay tìm cách xuống. Nếu là mọi lần, dù leo lên hay xuống đối với cô đã là một chuyện vô cùng dễ dàng, nhưng là... khi đối mặt với đối mắt xanh như bảo thạch kia...cô không tài nào xuống được.
Thật lâu sau vẫn chưa thể xuống, coi đã luống cuống đến độ phát khóc. Viền mắt thiếu nữ đã hơi ươn ướt, cái mũi hồng lên trông vô cùng đáng yêu, một bộ dạng vô cùng ủy khuất.
Người phía dưới khẽ thở dài một hơi, hắn bỏ cuốn sách trong tay xuống đứng dậy, hai tay dang ra một bộ dáng bắt lấy
" Nhảy xuống đây, ta bắt nàng"
Cô nhìn nhìn hắn, lại nhìn xuống mặt đất, ngẹn ngào
" ta...ta...nhảy xuống đây, ngươi phải bắt được đấy, ta...sợ đau..."
Vậy là chỉ khi nhận được tiếng " ừ", cô nhắm mắt nhẩy xuống, trong lòng thầm cầu nguyện tên kia sẽ bắt được mình.
Trọng lực bản thấn đã lấy lại, không phải là cái đau điếng khi ngã từ trên xuống mà thay vào đó là một cái ôm vững vàng. Cô khẽ khẽ mở mắt, một khuôn mặt góc cạnh phóng to đập vào mắt cô.
Người đó nhẹ nhàng đặt cô xuống đất, phủi phủi lá trên đầu
"Lần sau đừng trèo lên đó nữa, rất nguy hiểm. Giờ ta có việc đi trước, tiểu thư đi về cẩn thận"
Nói rồi, thân hình đĩnh bạt xoay lưng bước đi, bỏ lại Chrystal vẫn ngây ngốc nhìn theo.
.
.
.
Chrystal, 17 tuổi.
Hôm nay chàng kết hôn, lập vương hậu của vương quốc Ngọc Lục Bảo. Chẳng qua...vương hậu đó...lại không phải là cô. Đó là một người con gái xinh đẹp và dịu dàng. Nàng ta có một mái tóc và đôi mắt đen tuyền, khoác trên mình hỉ phục lộng lẫy cùng chàng sánh vai trên lễ đường.
Nghe nói, đó là người hoàng đế yêu nhất. 2 người họ đã cùng nhau trải qua nhiều chông gai và phản đối nhưng cuối cùng vẫn đến bên nhau. Quả thật là một câu truyện tình lãng mạn. Cô...quả thực vô cùng ghen tị. Chỉ là...mãi mãi chân tình đó vốn không thuộc về cô mà thôi.
.
.
.
Chrystal, 18 tuổi.
Hoàng cung lại bắt đầu khẩn trương chuẩn bị hôn lễ. Lần này là của cô.
Suốt 2 năm qua, cô đã cố gắng học tập lễ nghi, quy củ của vương quốc, thực hành nấu ăn và cả trăm việc khác, tất cả, chỉ để chờ đến ngày này.
Trang điểm lộng lẫy bước vào lễ đường, thiếu nữ 18 tuổi xinh đẹp kiêu kỳ như một bông hồng, trên môi nở nụ cười mãn nguyện.
Chỉ là một hoàng phi, đương nhiên không thể so sánh với hôn lễ của vương hậu nhưng cô vẫn rất vui.
Chính thức sánh vai cùng người...chính là niềm hạnh phúc nhất trong cuộc đời ta.
.
.
.
Chrystal, 20 tuổi
Có nhiều thứ biến động trong năm nay. Tỉ như...vương hậu độc sủng hậu cung, hoàng phi Chrystal cùng vương hậu đồng thời mang thai hay ngôi sao hi vọng rực rỡ trên bầu trời, báo hiệu một người mang hi vọng cho vương quốc sắp sửa ra đời.
Chrystal ngồi trên ghế bành, xoa xoa bụng to. Suốt một năm nay, dù cô đang mang thai nhưng chàng vẫn không một lần nhìn ngó, tất cả thời gian ấy...chỉ để dành cho một người mà thôi. Rất tiếc, đó lại không phải là cô.
Ngày vương hậu sinh, cũng là ngày cô trở dạ. Nằm trên giường đau quằn quại, cô cố tìm kiếm thân ảnh năm nào, chỉ là không cách nào tìm được thôi.
Vương hậu sinh rồi, là một công chúa xinh đẹp. Cô cũng vậy. Nhìn bé con nhỏ nhắn trong lòng, một dòng nước ấm chảy qua trong thâm tâm cô. Cảm giác đó...thật tuyệt vời.
Bỗng nhiên, từ ngoài cửa bước vào một bóng người rất quen thuộc, là chàng. Người thâm tâm cô hằng mong ước cuối cùng cũng tới. Vốn dĩ là rất vui nếu như...chờ đợi cô không phải là sự quan tâm mà là một bản án tử hình.
Cô con gái của vương hậu- tiểu công chúa của vương quốc ngọc lục bảo vừa sinh ra đã trúng lời nguyền không sống được bao lâu. Đương nhiên, Conrad không thể để điều đó xảy ra. Hắn mời tất cả phù thủy có năng lực tề tựu tại hoàng cung, dùng phép thuật để cứu sống công chúa nhỏ. 1 mạng đổi 1 mạng, đó là cái giá phải trả để cứu lấy công chúa, hơn nữa 1 mạng kia phải sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm và có huyết thống với người đổi mạng.
Thật nực cười. Khi nghe đến đó, cô đã biết tại sao hắn tới đây, tới cái nơi mà hắn vô cùng ghét bỏ này. Tất cả...chỉ để đổi một mạng cho con gái hắn thôi.
Nhưng...tại sao? Tại sao lại làm việc này đối với cô? Rõ ràng thời gian qua không màng tới cô, bỏ mặc cô, giờ lại kéo đứa con gái nhỏ bé của cô thế mạng cho con của hắn? Thời gian của cô, thanh xuân của cô tất cả đều cho hắn, vì cái gì mà cô bị đối sử như vậy? Hả?
Ngày hôm đó, cô công chúa kiêu ngạo làn đầu tiên bỏ hết tự tôn của mình cầu xin chồng của cô, cuối cùng lại nhận được ánh mắt rét lạnh, 1 tấm chân tình ấy...cũng theo vậy mà tan biến.
Vương quốc Ngọc Lục Bảo rất nhiều năm sau,
Sử kí viết rằng, sau khi Vương hậu Isabelle qua đời, hoàng đế lập hoàng phi là Chrystal làm vương hậu. Người này có dung nhan xinh đẹp nhưng lại vô cùng độc ác.
Sau khi giết hại hoàng đế, bà ta lên vương vị, 1 tay lộng hành, lại cho người ám hại công chúa Bạch Tuyết. May mắn thay, vị cận vệ kia phản bội lại bà thả công chúa, Bạch tuyết sau đó lại được hoàng tử nước láng giềng cứu. Cuối cùng,họ đánh thẳng vào hoàng cung, lấy lại ngôi vị, sống 1 cuộc đời hạnh phúc.
...
Trong toà tháp phía nam cung điện, Chrystal ngồi trên ghế bành, đôi tay trắng nõn nhẹ nhàng vuốt ve đá kí ức. Cô nheo mắt nhìn ra phía xa nơi Bạch Tuyết cùng vị hoàng tử kia đang phá vòng vây của quân lính xông vào.
"Bạch Tuyết a~" cô khẽ mở miệng" ngươi rất giống mẹ mình, rất xinh đẹp...cũng rất độc ác. Mẹ ngươi đến cướp đi người ta yêu nhất, ngươi đến lại cướp đi đứa con duy nhất của ta...Ngươi nói xem, phải chăng ta đối với ngươi như vậy là quá ác độc? Ta biết, ngươi vốn chẳng làm gì có lỗi, nhưng mà...ta là người a~, chút ích kỉ này...vẫn là nên giữ lấy thôi..."
Thanh âm khàn khàn vang vọng trong không gian tĩnh lặng trở nên nỗi bật đến kì dị. Một dòng nước trong suốt như chuỗi châu sa từ từ lăn trên khuôn mặt diễm lệ.
Chrystal chết rồi. Vị vương hậu ác độc đã chết rồi, chẳng qua...không ai biết người con gái đó vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, trong tay vẫn giừ nguyên đá kí ức có hình hoàng đế, khoé môi nở 1 nụ cười kinh diễm...
Toà tháp phía nam từ từ bốc cháy, trở nên thật rực rỡ trong buổi chiều tà. Ánh lửa hừng hực lay động trong gió, nhẹ nhàng cuốn đi tất cả quá khứ bi thương của một con người...trở về với dĩ vãng...
Ta thay đổi vì người, người lại nhẫn tâm bỏ đi. Nếu quả thật có thể quay lại thời gian, ta thà ràng một mình cô độc cũng không nguyện gặp chàng, đời này kiếp này, vĩnh viễn không quen nhau.
-Chrystal-