💪[Kinh Dị] Trả Thù!!!
Tác giả: Carle
(13/7/2022)(18:46->00:16]
Tên Truyện: Trả Thù
Tên Khác: Cô Bé Váy Đỏ
Tác Giả: Carle
#TrùngSinhSảngVăn
Muốn trùng sinh không? Muốn trả thù chứ?
Có!
Ta giúp ngươi! Nhưng với một điều kiện.
Điều kiện?
Ngươi phải làm cho ta một việc.
Việc gì?
Giúp ta đưa thứ này cho một người tên Dạ Thiên, y sẽ xuất hiện ở thành phố B - nước T, đường số xxx, tại cửa hàng bánh ngọt vào lúc 21:43 ngày 29-7-2xxx. Đây là ảnh chụp của y!
Nó nhận lấy đồ sau đó liền đồng ý.
Tốt, ngươi trở về đi!
......
Tiếng chuông điểm 12h kêu lên liên hồi, nó giật mình tỉnh dậy trong “giấc mơ”. Khuôn mặt phũng phịu đáng yêu, nhưng ánh mắt đã không còn vẻ ngây thơ, trong sáng của đứa trẻ. Thay vào đó là một đôi mắt đầy hận thù như muốn trào ra ngoài.
Nó đứng dậy, đi tới phòng ngủ của ba mẹ. Tại nhà tắm, nó thấy ba nó với một ả đàn bà cả người đẩy máu nằm trong bồn. Máu chảy tràn lan khắp nơi, nhuộm đỏ bồn tắm cùng với khu vực xung quanh. Đôi mắt ba mở trừng nhìn về phía cửa chỗ nó đứng, giữa trán là một hố to tròn lún sâu vào não. Kể cả con ả kia cũng có tình trạng như trên. Chỉ khác là, đẩu của ả ta bị vặn ngược sang một bên, mái tóc ướt át dính sát vào da đầu trông kinh dị cực kỳ. Viên đạn đã cướp đi mạng sống của cả hai người. Nó dửng dưng nhìn hai cái xác chết không hồn, mặc cho mùi tanh tưởi xộc vào mũi nó. Trông nó y như một kẻ máu lạnh không tim gan phổi. Đôi mắt không mang nhiều cảm xúc, không có bi thương mất mát, cũng chẳng có điên cuồng dại khờ, chỉ lẳng lặng như con sóng nhỏ.
Nó tiến lại gần, bỗng dưng nó đạp phải một thứ gì đó. Nó cúi đầu xuống nhìn đăm chiêu vào khẩu súng lục dưới chân. Dường như nghĩ đến điều gì đó, nó nở nụ cười dị hợm, cả khuôn mặt méo mó không ra dạng. Nó nhặt khẩu súng trông có vẻ bình thường kia cầm chắc trên tay.
Tiếp đến, nó chạy ra khỏi phòng ngủ tối tăm trở về phòng bếp tràn đầy không khí ấm áp, vui vẻ. Chiếc bánh sinh nhật nhiều tầng vẫn lặng lẽ ngồi đó, do để bên ngoài khá lâu nên bánh đang có dấu hiệu chảy. Những đĩa thức ăn ngon lành được chính tay nó bày biện chỉnh chu cẩn thận. Ba chiếc ghế được đặt xunh quanh bàn nhỏ, nhưng rốt cuộc thì cũng chỉ có một chiếc ghế là được dùng tới. Còn chủ nhân của hai chiếc ghế kia đã không thể tham dự theo lời của họ.
Nó liếc mắt nhìn con búp bê sứ trên ghế của mình, khuôn mặt ba phần dịu ngoan. Nó lon ton chạy tới, ôm lấy bé búp bê nhỏ, miệng cười khúc khích.
Tiếng chuông cửa vang lên làm nụ cười của nó càng sâu hơn. Nó lớn tiếng hỏi:
“Ai vậy?” Khác với lần trước nói ba mẹ, lần này nó trực tiếp cho gã kia trả lời.
Người đàn ông nhìn qua mắt mèo, thấy một đứa trẻ tầm 8, 9 tuổi. Khuôn mặt phũng phịu hồng hào, làn da trắng bóc mịn màng. Mái tóc đen tuyền được thả xuống ngang vai, phía trên đầu cài kẹp hình chiếc nơ đỏ đáng yêu. Hai tay ôm con búp bê bằng gốm sứ, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm gã, trông quỷ dị cực kỳ. Gã nuốt nước bọt sau đó lên tiếng:
“À, chú là bạn của ba cháu. Hôm nay, ba cháu bận nên không thể về nhà nên nhờ chú lấy hộ mấy bộ quần áo cùng tệp hồ sơ. Cháu mở cho chú vào nhé!” Giọng người đàn ông trầm, khàn đặc nhưng lại mang thiện ý khiến những đứa trẻ thông thường không hẹn mà đều tin lời gã.
Nhưng nó không phải là một trong số đó! Nó cười khuẩy một cái, sau đó ngẩng đầu lên nhìn cửa, ngoan ngoãn đáp:
“Dạ vâng... Nhưng mà chú ơi, chú có chắc là ba cháu nhờ chú không đó?”
Nghe vậy, gã đàn ông cảm thấy không ổn, định cầm súng phá cửa, nhưng lời nói của nó đã khiến gã thở phào một hơi:
“Tại vừa nãy, ba có nói là mẹ sẽ về lấy đồ. Nhưng cháu mới nhận được điện thoại của mẹ nói sẽ không về nhà” Giọng nói mềm oạt, non nớt vang vọng giữa không gian yên tĩnh không một tiếng vang.
Người đàn ông thẳng thừng nói dối không hề chớp mắt:
“Vì thế nên ba cháu mới nhờ chú đó! Chắc do anh ấy bận quá nên chưa nhắc cháu thôi”
“Dạ vâng, cháu cũng nghĩ thế!” Nó vội vã chạy tới cửa, mở chốt cửa sau đó đèn trong nhà như bị tác động mà tắt ngỏm, nó lùi lại, dần hoà mình trong bóng đêm tĩnh lặng.
Người đàn ông nghe tiếng chốt mở ra, gã liền đạp chân bước vào. Trên tay gã là một khẩu súng đen ngòm. Gã quái dị nhìn căn nhà tối tăm không một bóng đèn, mới vừa nãy gã còn thấy đèn bật cơ mà. Cảm giác rùng rợn làm gã sởn cả gai ốc.
Hiện tại là 12h đêm nên mọi thứ đều im lặng, bằng phẳng. Chỉ có tiếng thở của gã trong màn đêm. Gã trầm giọng gọi:
“Cháu bé, cháu đâu rồi! Nhà cháu xảy ra chuyện gì vậy?”
Tiếng nói của gã vang lên nhưng không có một tiếng đáp lại. Gã đành lấy bật lửa để nhìn đường dễ hơn.
Khuôn mặt của người đàn ông ẩn hiện sau đốm lửa, nó âm thầm ghi nhớ. Gã mon men đi lên tầng, cầu thang được làm bằng gỗ không chắc chắn. Thi thoang lại vang lên tiếng cót két rùng rợn. Người đàn ông mở cửa phòng bước vào, gã nhìn xung quanh căn phòng. Nhưng do tầm nhìn bị hạn chế, gã không thể thấy được một góc khuất sau cánh cửa vừa mở, một bóng dáng nhỏ bé lặng lẽ đứng đó y như một bức tượng.
Gã nhỏ giọng nói: “Cháu gái, ra đây với chú này. Nhà cháu mất điện nên chú biết là cháu sợ. Đừng lo, lên tiếng đi, chú sẽ làm cho cháu không thấy sợ nữa”
Đáp lại gã vẫn là một khoảng không tĩnh lặng.
Bắt đầu lục lọi mọi thứ trong phòng, từ tủ quần áo cho đến bàn học. Nhưng vẫn không tìm thấy con bé kia cùng đồ hắn muốn.
Đúng thời điểm gã định đi khỏi, tiếng cót két dưới gầm giường đã thu hút sự chú ý của hắn. Hắn nở nụ cười kinh tởm, miệng không người dụ dỗ: “Cháu bé đừng sợ, chú sẽ giúp cháu hết sợ ngay thôi”
Gã cầm bật lửa soi xuống gầm giường. Ngay sau đó, đầu gã bị một lực lượng vô hình đập thẳng vào cạch giường nhọn hoắt. Một bên mắt trái bị đâm thủng, lõm vào trong!!! Gã đau đớn gào thét, lấy hai tay bụm mắt, gân xanh trên trán lộ ra, mồ hôi chảy thành hàng. Gã đạp cửa chạy ra ngoài, nhưng quên mất rằng đây là tầng hai!!!
Nhà nó cũng không phải khá giả gì, nên tầng hai được làm nhỏ và hẹp. Vừa đủ cho một đứa trẻ như nó sinh sống. Cầu thang được đặt sát cửa phòng, vì vậy khi bức ra ngoài phải thật cẩn thận, nếu không bị ngã là toi đời.
Đương nhiên, tên ngu xuẩn này sẽ không biết điều đó. Gã cứ cắm đầu cắm cổ chạy, không để ý mọi thứ xung quanh, cũng một phần do trời tối qua nên không thấy. Gã đột nhiên giẫm phải cái gì đó nhớt nhớt, liền trượt chân té ngã. Cơn đau tới thật đột ngột, gã không kịp phản ứng. Có vẻ như chân gã đã bị chật khớp. Nhưng gã vẫn cố gắng lết ra khỏi căn nhà đáng sợ này!!!
Tiếng cười khúc khích non nớt của đứa trẻ vang vọng khắp không gian lạnh giá! Ánh trăng xuyên qua cửa sổ tiến vào nhà, soi bóng một bé gái đứa trên cầu thang. Khuôn mặt cô bé dính đầy máu tươi, một tay cầm con dao gọt hoa quả đẫm máu, tay còn lại ôm con búp bê sứ vào lòng! Bộ váy màu đỏ tựa chỉ cần dùng một lực nhỏ thôi là có thể ứa ra máu, đôi mắt vô hồn nhìn gã như nhìn người đã chết!!!
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, gã cảm thấy không ổn! Cố gắng lết vào căn phòng gần nhất, đó là phòng của ba mẹ nó.
Nó cười khúc khích, từng bước tiến lại gần. Gã đàn ông trong phòng mặt đầu sợ hãi tìm chỗ trốn. Cảnh tượng vô cùng quen thuộc, y như hình ảnh của nó lủi thủi trốn gã dưới gầm giường. Nó cao giọng nói:
“Chú ơi? Cháu sợ quá, chú đừng nhốt cháu bên ngoài mà... hức hức”
Gã nghe mà không hề động lòng, tay cầm chặt khẩu súng. Vừa rồi gã sợ quá hoá quên, chưa kịp nổ súng. Sau khi bình tĩnh lại gã không cần phải sợ nữa.
Phát hiện bên trong không có tiếng trả lời. Bé gái váy đỏ như bỏ cuộc, bước chân xa dần. Lúc này gã mới thở phào một hơi.
Cơn đau vẫn đang hành hạ gã khiến hơi thở gã trở lên khó khăn. Con mắt của gã chắc không thể dùng được nữa rồi. Người đàn ông cảm thấy hơi mắc tè nên cố gắng bò lại phòng tắm. Cửa phòng mở ra, mùi máu tanh tưởi xộc thẳng vào mũi gã!
Gã mở to con mắt phải của mình, nhìn cảnh tượng trong phòng! Muốn hét lên nhưng nghĩ đến đứa trẻ còn ở trong nhà liền nuốt giọng vào bụng. Bất quá, dạ dày gã hỗn loạn, trào ngược, những thức ăn đều bị gã phun ra hết sạch! Đến khi bụng trống trải gã mới ngừng nôn mửa.
“Cạch—“ Cửa phòng đột ngột mở ra.
Nó chậm rãi bước vào.
Gã đàn ông định rút súng ra tự vệ nhưng phát hiện súng bị gã để quên dưới gầm giường. Gã khủng hoảng nhìn đôi chân nhuốm đầy máu trước mặt!!! Sau đó lại nhìn lên khuôn mặt của bé gái. Nó đang mỉm mười nhìn gã, nụ cười vô cùng thanh thuần, trong sáng nhưng nếu không có đôi mắt tràn đầy hận ý kia. Nếu không phải gã chắc chắc chưa từng gặp đứa trẻ này thì gã đã cho là gã và nó có thù oán gì cơ. Vậy những hận ý của bé gái này là từ đâu mà có???
"Chú à? Chú nói ba cháu nhờ chú lấy đồ sao? Nhưng ông ấy đã nằm ở nhà kia mà? Chú nói dối cũng siêu thật đấy! Làm cho cháu xém tin luôn!" Nó cất tiếng trâm chọc.
Người đàn ông nghe nó nói, một dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu gã. Đứa trẻ này đã giết hai người trong nhà tắm sau đó định tìm người để chịu tội thay ư? Phải chăng số phận của gã sẽ kết thúc từ hôm nay!???
Gã sợ hãi mấp máy môi cầu xin, mong được nó rủ lòng thương:
"Ta... Xin lỗi, xin ngươi hãy tha cho ta! Ta còn mẹ già vợ con, ta không muốn vào tù đâu!"
"Vào tù? Chú sao lại nghĩ thế chứ? Cháu đâu có ý định để chú vào tù đâu. Dù sao chú cũng là bạn của ba cháu. Mà ba cháu ở dưới đó một mình lắm nên là..."
Người đàn ông nghe liền đoán được câu kế tiếp, khuôn mặt hết sức vặn vẹo, khủng hoảng. Gã nhoài người cố bò về phía khẩu súng, nhưng bị nó chặn đường.
Nó ném con dao nhọn xuống đất, từ từ lấy trong túi ra một khẩu súng lạnh lẽo. Nó nhắm bắn vào tay người đàn ông, nhưng do đây là lần đầu tiên cầm vào súng nên viên đạn ghim vào vai gã. Gã nhăn nhó gào thét y như heo bị chọc tiết. Nó áy náy cúi đầu nói:
"Cháu xin lỗi nha, đây là lần đầu tiên cháu dùng súng nên bắn trượt một xíu ý mà. Nhưng mà chú yên tâm đi, tí nữa sẽ chúng liền thôi!"
Nó nả thêm vài phát đạn, không biết cố ý hay cố tình mà những viên đạn đều không chúng những nơi trọng yếu. Nhưng đủ để khiến gã đau đớn như vừa dạo một vòng các loại tra tấn ở địa ngục.
Gã tuyệt vọng gào khóc, nước mắt kèm theo máu chảy ra từ hai hốc mắt. Gã phải chết ở đây ư??? Gã sao có thể cam lòng! Nhưng số phận không cho gã sống tiếp. Nếu được chọn lại, gã thề sẽ không bao giờ bước chân vào cánh cửa địa ngục kia một lần nữa!!!
Cuối cùng, nó nả một phát súng kết liễu cuộc đời gã. Sau khi gã đàn ông chết, nó còn lân la một khúc nhạc nhỏ.
[Hey, shake hands on cooking!
Today, what do we can cook?
What material do we have a pig ~
we have to cook now?
A! I make pigs turn!
Baby Peter loves to eat it ~
I start cooking!
First, make it don't see the road, because I am very afraid of its eyes ~
then do it the ability to move, because I am very afraid of running away ~
Next is to shave it, the ugly fur is scary!
I hold a big knife, tighten my legs and tighten it ~ then take the blood and organs out ~
Oh! Looks like it died!]
Dịch nghĩa:
[Này, bắt tay vào nấu ăn!
Hôm nay, chúng ta nên nấu món gì?
Chúng ta có một con lợn này ~
chúng ta phải nấu gì bây giờ?
A! Ta làm lợn quay nhé!
Bé Peter thích ăn nó ~
Ta bắt đầu nấu ăn nào!
Đầu tiên, làm cho nó không nhìn thấy đường, bởi vì tôi rất sợ đôi mắt của nó ~
sau đó làm cho nó không còn khả năng di chuyển, bởi vì tôi rất sợ nó chạy trốn ~
tiếp theo là cạo lông nó, bộ lông xấu xí là đáng sợ!
Tôi cầm một con dao lớn, chặt chân và tay nó~
sau đó lấy máu và nội tạng ra ~
Ồ! Có vẻ như nó đã chết!]
Nó chạy ra ga ra lấy một bình xăng nhỏ, nó rải đầy trong và ngoài ngôi nhà. Bất lửa đốt cháy nó, nó hát luôn phần cuối đoạn nhạc.
[I just sang and quickly turned on the kitchen, red fire turned nine pigs ~
but it seems this is the first time in the kitchen!
Fire pigs were lost ~
I can't eat anymore! Well then I can cook ~
cook this amazing delicious pig!
I am happy to go and dance ~
The pigs, I came here !!!]
Dịch nghĩa:
[Tôi vừa hát vừa nhanh chóng bật bếp, lửa đỏ quay lợn thơm quá hà~
Nhưng dường như đây là lần đầu tiên vào bếp!
Lợn nhỏ đã bị cháy mất rồi ~
Tôi không thể ăn được nữa!
Nhưng mà lần sau tôi có thể thử lại!
Tôi rất vui vừa nhảy vừa hát ~
những con lợn nhỏ, tôi đến đây!!!]
Ban đêm, ở thành phố L, một ngôi nhà bốc cháy dữ dội đã thu hút sự chú ý chả dư luận vì ở nước A lâu nay rất ít xuất hiện các vụ cháy nhà như trên. Đội cứu hỏa nhanh chóng tới đó và dập lửa. Tiếp đến là công việc của cảnh sát, vì đội cứu hỏa vô tình phát hiện ba cái xác cháy đen trong ngôi nhà. Vì lửa cháy quá lớn nên ba cái xác đều cháy đen không còn hình dạng. Nhưng qua khám nghiệm tử thi, cảnh sát phát hiện cả ba người nguyên nhân vái chết đều không phải chết cháy mà là bị bắn chết. Bọn họ cũng điều tra được căn nguyên của đám cháy là do có người cố ý đốt nhà.
Sau đó bọn họ tìm được chủ nhân của căn nhà là Jack Smith. Ông có cô vợ tên Mary, và một đứa con gái nhỏ tên Ani. Tuy nhiên trong nhà lại không hề có xác của cô bé Ani. Cảnh sát nỗ lực tìm kiếm cô gái nhỏ Ani. Bởi vì cô bé đang là nghi phạm số một vụ án.
Trong lúc cảnh sát lùng sục tìm nó, thì nó lại tìm đến kẻ đầu sỏ đã sai khiến tên kia - Tom Smith - Bác ruột của nó. Kiếp trước, lúc nó chỉ mới là hồn ma lang thang phiêu bạt. Nó đã tìm hiểu lý do cái hết của ba và mẹ nó. Nó phát hiện ra một sự thật kinh hoàng. Người giết ba nó chính là mẹ nó, mà mẹ nó lại cấu kết với Tom để làm ra vụ cướp. Đúng ngày kế hoạch diễn ra, mẹ nó lại đột ngột phát hiện ba ngoại tình liền bắn chết ông. Do sợ bị cảnh sát bắt bà đã nói mọi chuyện cho tên Tom nhưng đã quá muộn, thủ hạ của hắn đã tiến vào nhà nó.
Tên Tom kia cực kỳ tức giận vì mẹ nó vi phạm quy ước nên xúc động lỡ tay giết bà. Hắn phi tang cái xác bằng cách chặt ra từng khúc sau đó nhồi vào đám xi măng bên công trường của mình.
Sau đó cảnh sát điều tra và phán mẹ nó chính là hung thủ giết chết nó và hai người kia. Sau đó bỏ trốn.
Nó vô cùng tức giận vì những kẻ đáng chết kia lại nhởn nhơ sống đến tận già. Nhưng may mắn là nó đã gặp người nọ.
Nó tìm đến tên kia, giết chết cả gia đình họ, kể cả đứa trẻ mới ba tháng tuổi kia nó cũng không tha. Vì đối với nó, để lại một mầm mống là sai lầm duy nhất của cuộc đời con người. Dù giết hay hại ai đi nữa thì cũng phải bỏ tận gốc chứ không thể dở dở ương ương được. Sau khi giết chết bọn họ, nó lại đốt nhà rồi rời đi.
Nó tới công trường của tên Tom, tìm đám xi măng nhốt mẹ nó rồi mang đi chôn cất.
Cuộc trả thù của nó đã kết thúc...
Nó chỉ còn duy nhất một công việc đó là đưa thứ này cho người tên Dạ Thiên ở nước T. Thay đổi một thân phận hoàn toàn mới dựa vào sự trợ giúp từ người nọ. Thành công đưa túi giấy cho nam nhân.
Sau đó nó định bắt đầu một cuộc sống mới nhưng một ý nghĩ nổi lên trong đầu nó đã đánh tan những hoài bão ở phía trước.
Nó muốn đi tìm một vài chú heo thơm ngon béo ngậy để tập nấu nướng. Nụ cười méo mó vặn vẹo xuất hiện trên gương mặt nó.
Ai sẽ là con mồi tiếp theo đây?
Là ngươi?
Hay ngươi?
..................................
Phiên ngoại
Câu truyện về cái chết của hai nhà Smith vẫn còn là một bí ẩn không ai giải đáp được. Cô con gái nhỏ Ani cũng mất tích không rõ sống chết. Dần dần câu truyện cũng đi vào quên lãng...
Nhưng sau đó mấy chục năm, câu truyện được đào lại và trở thành một truyền thuyết đô thị hù doạ mấy đứa nhỏ. Câu truyện đã được cải biên, khác 8 phần bản gốc. Đủ để doạ nạt những đứa trẻ con có ý định xấu xa, không nghe lời người lớn.
Truyện kể rằng, ngày xưa, ở một ngôi nhà nọ có ba người, hai lớn một nhỏ. Họ sống hạnh phúc quây quần bên nhau. Một hôm, người vợ thấy chồng làm chuyện xấu, liền bị ông chồng giết chết. Sau đó đến ngày sinh nhật thứ 8 của Ani, cô con gái không thấy mẹ đâu liền hỏi ba nhưng nhận được câu trả lời, mẹ đi công chuyện không biết khi nào sẽ về. Đứa con gái Ani vốn rất thông mình liền biết là ba nói dối.
Nó quyết định tìm mẹ của mình sau đó phát hiện xác chết của mẹ được chôn sau vườn. Nó vừa sợ hãi vừa căm thù ba của nó, bởi vì nó biết ba chính là hung thủ đã giết mẹ.
Sau đó, nó bắt đầu theo dõi ba, thấy ba làm chuyện xấu liền nổi cơn thịnh lộ. Cầm súng giết chết ba mình cùng người làm chuyện xấu với ba. Sau đó liền đốt nhà và tự sát.
Nhưng oán niệm của cô bé quá lớn nên đã biến thành ác quỷ. Luôn đi tìm kiếm những đứa trẻ hư hay làm chuyện xấu hại mọi người. Mọi người thường thấy cô bé mặc chiếc váy màu đỏ tươi ứa máu, tay ôm con búp bê bằng sứ với chiếc váy hồng nhỏ sinh, cả người đều dính máu cùng với một con dao trong túi.
Nó được mọi người đặt cho những cái tên như là Ani cô bé ác quỷ, cô bé váy đỏ, cô bé bế búp bê,...