“Giới thiệu với cậu đây là bạn trai của mình!” Cô vui vẻ giới thiệu với bạn thân mình – Lâm Nhi.
“Chúc mừng cậu nha! Chẳng bù cho mình mãi vẫn chưa có bồ.” Lâm Nhi vờ lấy tay lau nước mắt.
“Người theo đuổi cậu xếp dài như vậy còn sợ Ế sao?” Cô huýnh Lâm Nhi một cái rồi kéo cậu ta đi ăn, uống, mua sắp mặc cho người đàn ông cầm một đống đồ của các cô.
[...]
Hôm nay là ngày kỉ niệm 1 năm cô và anh yêu nhau, vì muốn tạo bất ngờ cho anh, cô đã bí mật chuẩn bị hoa đến nhà tặng anh. Nhưng cảnh tượng trước mắt đã khiến cô chết sững người. Người yêu cùng người bạn thân của cô lên giường với nhau. Cô lao vào kéo cô bạn thân cô xuống, tát mạnh vào mặt anh, quát lên.
“Cố Hạo tôi tin tưởng, yêu anh như thế! Vậy mà sau lưng tôi anh lại làm những việc hạ như vậy, lên giường với cả bạn của bạn gái mình.”
Trước những lời chỉ trích của cô anh cũng chỉ nhếc mép cười, rút trong túi áo ra điếu thuốc, vừa hút vừa nói.
“Cô nhìn lại bản thân mình xem! Có gì để xứng đáng với tôi không? So sánh bản thân mình với cô ấy xem khác một trời một vực, một người là thiên kim tiểu thư – một đứa mồ côi.”
Cô thể tin vào tai mình, anh lại có thể nói cô một cách thậm tệ, sỉ nhục cô như vậy? Một người đàn ông dịu dàng, ấm áp luôn quan tâm đến mọi cảm nhận của cô mà giờ đây đã hoàn toàn thay đổi.
“Anh khinh thường tôi vì tôi là một đứa mồ côi sao?”
Cô hỏi như vậy cũng chỉ đổi lấy được một câu lạnh nhạt từ anh.
“Đúng, thì sao?”
Cô đang chết lặng tại chỗ, thì anh bước nhanh về phía của Lâm Nhi, ôm cô ta vào lòng.
“Giờ mọi thứ đã rõ ràng, tôi cũng không còn gì để nói! Người tôi yêu là Lâm Nhi chứ không phải cô.”
Cô ta thấy cô im lặng không nói gì mà ngồi suy sụp trên mặt đất thì chạy lại đỡ cô dậy.
“Có phải cậu đã từng nói đồ của cậu đều có thể nhường cho tớ sao? Giờ tớ muốn anh ấy có được không?”
Đẩy cô ta ra, cô nhặt túi xách đứng dậy.
“Nếu cậu thích thì cứ lấy, tôi sẽ không trách cậu.” Cô quen biết Lâm Nhi từ nhỏ, lúc đấy cô rất mong muốn được đi học nên viện trưởng đã giúp cô được đến trường, đến lớp. Những hôm mới bắt đầu đi học, cô hay bị đám bạn trong lớp bắt nạt, trêu ghẹo là đứa mồ côi, lúc đấy cũng chỉ có một mình Lâm Nhi đứng ra bảo vệ cô, chơi chung với cô đến tận bây giờ...
Cô bước đi thật nhanh, thật nhanh cố gắng đi ra khỏi căn nhà của anh, kìm nén những giọt nước mắt không chảy ra. Về đến nhà cô đã nhốt mình suốt một ngày một đêm mà khóc. Khóc đến khi nào bất tỉnh, tỉnh dậy lại ngồi khóc tiếp. Cuối cùng cô vẫn quyết định rời khỏi nơi đây, nơi toàn những kí ức đau khổ.
[...]
5 năm sau.
Giờ đây cô đã có một gia đình nhỏ ấm áp, một bảo bảo 3 tuổi, một người chồng lí tưởng, vô cùng chu đáo, chấp nhận được quá khứ của cô. Xa nơi này lâu như vậy cô đã hoàn toàn buông bỏ được mọi thứ, chú tâm vào chăm sóc con cái và công việc của mình. Dù sao cũng lâu như vậy cô vẫn quyết định trở về, thăm lại nơi này...
Không ngờ trở về lần này, vô tình lại gặp lại người bạn của mình – Lâm Nhi. Lần này, cô thấy Lâm Nhi đang ôm ấp người đàn ông khác mà không phải Cố Hạo.
“Cậu và Cố Hạo vẫn hạnh phúc chứ?” Tôi lại gần hỏi thăm Lâm Nhi.
Thấy câu hỏi này của tôi, ánh mắt cô ta như trùng xuống, ấp úng mà nói.
“Hy...cuối cùng mình cũng đợi được cậu. Mình...đưa cậu đến một nơi.”
Cô cũng đi theo cô ta lên taxi, đến nơi cô nghi hoặc hỏi.
“Sao chúng ta lại đến đây?”
“Đi đi, rồi cậu sẽ biết!”
Dừng trước tấm bia đá khắc tên Cố Hạo, xung quanh cỏ xanh mướt bao phủ nên nền đất, giọng cô run lên.
“Anh ấy chết rồi sao?” Nước mắt không kịp ngăn cản cứ thế mà trào ra. “Trả lời mình đi.” Không kiềm chế được mà cô quát lên.
Lâm Nhi lấy trong túi ra một lá thư, đưa cho cô.
“Đọc đi rồi cậu sẽ hiểu.”
Cô mở lá thư ra, chậm rãi đọc.
“Hy yêu dấu của anh, lúc em đọc được lá thư này chắc anh đã không còn! Em đừng buồn hay trách mắng Lâm Nhi điều gì, tất cả đều là lỗi của anh, đều do anh. Em có biết vì sao anh anh phải làm vậy không! Hôm mà trước ngày em trở về anh đã nhờ bạn em đến giúp anh chuẩn bị bất ngờ, nhưng anh đột nhiên bị ngất thì cô ấy đã đưa anh vào bệnh viện. Bác sĩ còn nói với anh đã bị ung thư giai đoạn cuối không thể cứu chữa. Anh yêu em, yêu em rất nhiều vì thế anh không muốn em buồn, vậy nên mới muốn em nhìn thấy như vậy, chỉ có như vậy em mới toàn tâm toàn ý yêu người đến sau!
Anh đi rồi em nhớ phải sống tốt, anh mãi yêu em!
Yêu em nhiều Hy của anh!”
Cô gục mặt mà nức nở ôm lấy bia mộ của anh.
“Anh dậy đi chúng ta đi ngắm hoa đào nở, thả đèn ước nguyện, mùa xuân năm nay đẹp lắm! Anh dậy đi, chúng ta đi chơi.”
Không biết từ bao giờ Lâm Nhi đến bên cạnh cô, vỗ vai cô an ủi.
“Nhìn cậu như vậy anh ấy sẽ buồn lắm đấy. Cậu biết không anh ấy yêu cậu rất nhiều. Lúc cậu đi anh ấy bệnh ngày càng nặng, bác sĩ bảo anh ấy sẽ sống khoảng 6 tháng nữa, nhưng nhìn thấy cậu đau khổ như vậy anh ấy đã rất dằn vặt. Bệnh trở nặng nên sau một tháng cậu đi anh ấy đã ra đi. Trước khi đi anh ấy đã đưa lại cho mình bức thư này, đợi cậu về rồi đưa cho cậu.”
“Sao anh không nói với em!” Cô ngồi bên mộ anh mà khóc nấc lên từng đợt.
Giờ bản thân cô cũng chẳng có tư cách gì mà trách mắng anh.
[...]
Mùa đông năm ấy, mặc dù vẫn trẻ mà cô đã đổ bệnh, ngoài trời tuyết rơi lạnh lẽo cô đã ra đi, đi trong sự dằn vặt.
Người chồng của cô – Lẫm Phong của cô đã từng hứa cả đời chỉ yêu mình cô nên đã không tái hôn. Một mình “gà trống nuôi con”, vừa làm cha vừa làm mẹ chăm sóc đứa nhỏ. Lẫm Phong với Cố Hạo rất giống nhau, họ yêu cô yêu cô rất nhiều.
Lẫm Phong năm nay đã 70 tuổi, tay chống gậy trúc đến gần bia mộ cô, đặt bó hoa cúc bên cạnh bia.
“Đợi anh nhá, Tiểu Hy.”
Cũng trong trời đông lạnh giá ông cụ đã ra đi theo tình yêu của mình, bản thân chưa bao giờ hối hận
vì đã yêu cô.
...