[ĐOẢN VĂN] THANH XUÂN TÔI LÀ CẬU
Đoản văn
THANH XUÂN TÔI LÀ CẬU
********************
Thanh xuân là những ngày tháng rực rỡ và đẹp đẽ. Nó là những kỉ niệm, cuộc tình đầy ngây ngô hay mối tình đơn phương chưa bao giờ nói ra, chưa bao giờ thổ lộ.
Thanh xuân bạn là gì?
Riêng tôi, thanh xuân tôi là một chàng trai cùng lớp. Cậu vui, cậu buồn, cậu tức giận. Những hình ảnh ấy cứ đi vào tim tôi.
Khi ấy tôi 17 tuổi, lứa tuổi học sinh đẹp nhất đời người, lứa tuổi ngây ngô khờ dại, chưa trưởng thành để nói ba chữ:" Tôi yêu cậu! " Chỉ có thể nói:" Tôi thích cậu! " Nhưng ba chữ ấy tôi cũng giữ trong lòng, không dám nói.
Tôi sợ, sợ cậu khi nghe rồi sẽ ghê tởm tôi. Sợ sẽ không được gần bên cậu. Sợ sẽ không được nhìn thấy cậu nữa.
Mỗi khi ở bên cậu, có đôi lúc tôi không thể kiềm chế được bản thân mình. Muốn nắm lấy tay cậu, muốn ôm lấy cậu vào lòng, muốn hôn lấy đôi môi kia. Nhưng tôi phải kiềm chế! Không thể để cậu sợ hãi tôi!
Cậu là thanh xuân của tôi. Tôi thích cậu, nhưng chẳng ai biết. Chỉ có tôi biết, cũng chỉ có tâm tôi biết tôi thích cậu đến nhường nào. Tôi thích cậu, đó là bí mật lớn nhất của tôi.
Có nhiều lúc, tôi thấy cậu trò chuyện vui vẻ với người con gái khác hay được các cô gái ấy tỏ tình. Tôi thật muốn chạy đến, ôm cậu vào lòng rồi nói với cô gái kia rằng:" Xin lỗi bạn! Đây là người yêu của tôi! Mong bạn đừng làm phiền cậu ấy nữa!"
Mỗi khi nghĩ thế, tôi cảm thấy bản thân mình thật ngốc! Tôi lại thấy thật ganh tị với những cô gái kia, có thể bày tỏ lòng mình với cậu. Nhưng tôi thì lại không. Cũng chỉ bởi vì, tôi là con trai. Tôi không thể nói ra lòng mình, chỉ biết âm thầm dõi theo cậu.
Có những lúc cậu nhìn tôi cười, nụ cười ấm áp tựa như những tia nắng mùa xuân, không gay gắt như cái nắng mùa hạ hay lạnh lẽo như cơn gió mùa đông. Ánh mắt của cậu sâu thẩm, rất đẹp. Ánh mắt ấy như có thể nhìn thấu tâm tôi, nó làm tim tôi ngứa ngấy. Nhưng tôi lại rất vui, vì ánh mắt ấy, nụ cười ấy là chân thành. Tôi vui vì cậu đã đối xử chân thành với tôi như thế.
Thời gian cũng chẳng bao giờ trôi chậm hay dừng lại cả. Thoáng chốc đã hơn một năm trời. Mối tình đơn phương này của tôi cũng kéo dài hơn một năm trời. Tôi cũng phải sắp xa cậu rồi.
Ngày lễ tốt nghiệp, tôi hỏi cậu rằng cậu muốn học trường nào. Cậu mỉm cười nhìn tôi:" Tớ đi du học."
Cậu hỏi tôi dự định sẽ làm gì trong tương lai. Tôi nhìn về phía xa, trả lời cậu rằng:" Chờ đợi một người! "
Tôi không dám nhìn thẳng cậu. Tôi sợ tôi sẽ nói ra lời tận đáy lòng.
Tôi chờ cậu!
Tôi sẽ chờ cậu. Và chờ ngày tôi trưởng thành hơn, đủ dũng cảm hơn để nói lời:" Tôi yêu cậu! "
Thế nhưng tôi đã bỏ lỡ mất cơ hội. Cơ hội để nói lời tận đấy lòng mình. Ngày cậu trở về, bên cạnh cậu đã có người con gái cậu yêu.
Tôi cứ ngỡ khi tôi trưởng thành thì tôi sẽ thổ lộ. Nhưng tôi quên mất, tôi trưởng thành, cậu cũng sẽ trưởng thành. Tôi có người mình yêu, cậu cũng có.
Tôi thật ngốc!
Nhưng khi nhận ra cũng thật muộn màng. Ngày cậu kết hôn, tôi tham dự. Nhìn cậu hạnh phúc, tôi cũng vậy.
Tôi cũng thật ước ao mình được đứng trên đó với cậu. Suốt đời bên nhau.
Nhưng cuối cùng cũng chỉ biết vỗ vai cậu:" Tớ thật ghen tị... Chúc cậu hạnh phúc! "
Tôi vẫn không thể nói:" Tôi yêu cậu! " Vẫn là tôi không đủ dũng cảm. Tôi sợ. Tôi cũng không muốn ngay cả bạn bè cũng không làm được.
Nghĩ lại thật trách bản thân năm đó không đủ dũng cảm thổ lộ với cậu. Nhưng cũng cản thấy bản thân năm đó mình không quá dại dột.
Có những thứ, chúng ta nên giữ trong lòng thôi. Nói ra rồi, sẽ không tiếp tục được nữa.
Nhìn cậu hạnh phúc bên người mình yêu, lòng tôi cũng chỉ biết nói rằng:" Tạm biệt cậu, tuổi thanh xuân của tôi! Tôi sẽ nhớ cậu! Mãi mãi! "
Thanh xuân tôi là cậu. Thanh xuân ấy có những kỉ niệm vui, lại có nhiều điều khiến chúng ta phải nuối tiếc. Nhưng thời gian đã qua rồi, sẽ không trở lại được. Không có cách nào để quay lại quá khứ, tận hưởng nó lại một lần nữa. Tôi nuối tiếc, nuối tiếc những tháng năm được nhìn thấy cậu, cùng cậu trò chuyện, cùng cậu chơi đùa.
Dù tiếc nuối nhưng tôi vẫn cảm ơn cậu! Cảm ơn cậu đã cho tôi một thanh xuân thật đẹp! Thanh xuân đáng để tôi nhớ, đáng để hoài niệm.
Hình ảnh cậu năm nào, tôi sẽ gói lại. Gói lại những ánh mắt, gói lại những nụ cười, gói lại tất cả. Khắc dòng chữ thật to, rồi nhẹ nhàng giấu kín vào tim:" Thanh xuân tôi là cậu! "
************Hoàn đoản văn***********