[Ngôn tình,Se]Giấc mơ mang tên em
Tác giả: Alice
Hắn và cô là vừa là hàng xóm vừa là thanh mai trúc mã của nhau.
Ba mẹ cô và ba mẹ hắn là bạn thân của nhau vì vậy hai gia đình đã hứa với nhau là nếu nhà anh sinh con gái và nhà tôi sinh con trai thì chúng ta sẽ hứa hôn hai đứa trẻ cho nhau.
Vì vậy khi mới sinh ra cô và hắn liền được định sẵn là vợ chồng của nhau.
Quã thời gian tuổi thơ của cô và hắn trôi qua rất êm đêm,cô rất thích hắn và hắn cũng rất thích cô.
Năm 3 tuổi
Hắn nhìn cô bé nhỏ nhắn bên cạnh và bảo
- Vân nhi! Lớn lên ta sẽ lấy muội làm vợ!Muội có đồng ý gả cho ta không?_ Giọng hắn mặc dù con nhỏ nhưng lại rất từ tính
Cô bé bên cạnh quay qua nhìn hắn và cười bảo
- Vân nhi đồng ý gả Hạo ca như vậy Vân nhi có thể được ở bên ca cả đời_Cô bé phấn khích lên tiếng
Năm 10 tuổi
- Vân nhi! Ta sẽ luôn làm cho muội hạnh phúc.Ta hứa sẽ không bao giờ làm muội buồn!_Giọng hắn đầy kiên định
Hắn quyết sẽ luôn bảo vệ nụ cười hạnh phúc của Vân nhi.
- Hạo ca nhất định phải giữ lời!_Cô bé ôm lấy hắn mà chu mỏ
- Ta nhất định sẽ giữ lời!_Hắn sẽ không bao giờ thất hứa với Vân nhi.
Hôm đó hai đứa trẻ ôm nhau mà cười vui vẻ.Chỉ mong chúng sẽ luôn như vậy.
.....
Năm cô 16 tuổi,hắn 17 tuổi
Cô khẽ nở nụ cười tự giễu nhìn cảnh trước mặt.
Trước mắt cô người đã hứa sẽ cưới cô sẽ làm cho cô hạnh phúc vậy mà giờ đây hắn lại đang ôm hôn người con gái khác.
Cô không buồn,cô sẽ không khóc bởi cô chỉ coi hắn là ca ca thôi mà..
Cô chỉ buồn hắn thất hứa mà thôi,đúng vậy!
"Chỉ vì vậy thôi...!"
Cô tự thôi miên bản thân mình rằng mình không yêu hắn,mình chỉ đang buồn vì hắn thất hứa mà thôi!
Nhưng cô làm sao có thể lừa được con tim mình chứ,lý trí nói cho cô cô chỉ coi hắn là ca ca;mà con tim lại nói cho cô cô yêu hắn cô buồn vì hắn không yêu cô như cô tưởng.
"Chắc huynh ấy đã quên đi lời hứa năm xưa rồi,dù sao đó cũng chỉ là lúc còn bé!"
"Lớn rồi huynh ấy cũng sẽ yêu người khác,người huynh ấy yêu không phải mình!"
"Mình chỉ là muội muội của huynh ấy mà thôi!"
Cô có thể nhìn thấy sự ôn nhu mà huynh ấy dành cho cô gái ấy.Khẽ nhắm mắt lại gạt đi sự đau đớn từ tận trái tim cô quay đi
- Hạo ca...tạm biệt..!_Tiếng nói của cô mang theo tất cả tâm tình của chủ nhân nó,đau đớn,khổ sở,thương tâm và từ bỏ...!
Cô không phải là một người chấp nhất nếu Hạo ca đã không yêu cô thì cô cần gì phải níu lấy.
Bóng lưng người con gái ấy mang theo sự cô đơn và thương tâm...
Bên phía hắn
Hắn ôn nhu nhìn người con gái ấy,cô ấy là người hắn yêu...
Đúng vậy là người hắn yêu nhưng tại sao hắn lại không cảm thấy một chút vui vẻ gì.Hắn nhắm mắt lại che đi sự hỗn loạn trong đáy mắt.
Cô gái đang ôm hắn thấy hắn khác lạ liền ngẩng đầu lên nói
- Hạo? Anh sao vậy?_Cô ta khó hiểu lên tiếng.
- Anh không sao,chỉ là vui quá thôi!_Hắn cúi xuống cười ôn nhu nhìn trước mặt
Cô ấy là người hắn yêu!
Đúng vậy hắn yêu Mai nhi!
- Hạo em cũng rất vui!_Cô ta không thấy sự khác thường trong mắt hắn, vòng tay qua cổ hắn khẽ hôn lên đôi môi lãnh bạc kia
Hắn cúi xuống ôm cô ta vào lòng mà hôn bỏ qua cảm giác đau đớn trong tim.
-------Cô ta------
Cô ta tên Cẩn Mai là một nữ sinh trung học bình thường,do cô ta không cẩn thận bị xe tông chết nên xuyên tới cuốn tiểu thuyết mà cô ta từng đọc.
Cô ta rất thích nam9 (Hạo) vì hắn rất đẹp trai và giàu có vậy nên sau khi biết mình xuyên qua,cô ta liền lên kế hoạch quyến rũ hắn.
May sao,thân thể mà cô ta xuyên vào rất đẹp,mang một nét đẹp phong tình vì vậy cô ta rất có tự tin là mình có thể bắt được tâm nam9.
Cô ta rất ghét nu9 (Vân nhi) vì cô ta nghĩ nu9 là bạch liên hoa chỉ biết quyền rũ người khác.
Vì vậy sau khi khiến cho Hạo yêu mình,cô ta liền chọn chỗ mà Vân nhi hay đi qua để tỏ tình và quả nhiên,Vân nhi đã thấy vì vậy mới có một màn vừa rồi.
Cô ta muốn Vân nhi nhìn thấy và tức giận đến chỉ trích cô ta, sau đó cô ta sẽ giả vờ đáng thương nói là mình không biết và rồi Hạo sẽ bao vệ cô ta và hai người sẽ tan rã,cô ta sẽ chiếm được Hạo.
Nhưng mà Vân nhi lại không làm theo những gì cô ta nghĩ thế là kế hoạch của cô ta thất bại.
.....
Ở nhà cô hiện tại
Cô bước vào nhà với vẻ mặt ôn nhu như mọi khi nhưng có gì đó rất khác.
Đúng rồi!Khác ở chỗ đôi mắt cô không có sự vui vẻ như mọi khi mà thay vào đó là sự thương tâm và đau khổ nơi đáy mắt.
Cô đi một mạch lên phòng,hôm nay nhà cô không có ai ba mẹ đã đi du lịch nước ngoài từ hôm qua.
Căn nhà chống không chỉ có mỗi mình cô ít nhất cô cảm thấy thoải mái mái hơn.Cô không muốn bất kì ai biết mình buồn.
Ngồi co lại trên giường nước mắt cô khẽ rơi...
- Hức...!Hức..!_Tiếng khóc nức nở vang lên
Cô đã khóc,đây là lần thứ hai cô khóc.Lần đầu là khi mới sinh còn lần hai là khi...thất tình.
Lúc nhìn thấy anh ấy và cô gái kia hôn nhau cô thật sự rất muộn chạy ra và chất vấn anh nhưng lý trí và gia giáo không cho phép cô làm như vậy.
Cô cũng biết anh không yêu mình và chỉ xem mình là muội muội mà thôi nhưng trái tim cô không cầm được mà rung động trước anh.
Cô thích sự ôn nhu của anh,thích cảm giác anh che chở cô,thích cái ôm ấm áp của anh,...Cô rất thích anh,thích tất cả mọi thứ của anh.
Cô nghĩ mình và anh sẽ luôn như vậy cho đến cuối đời,sẽ sống hạnh phúc bên nhau và sẽ không bao giờ chia lìa.
Nhưng rốt cuộc đó cũng chỉ là ảo mộng của cô mà thôi,thực tế đã cho cô thấy giấc mơ mãi mãi cũng chỉ là giấc mơ...Nó sẽ không bao giờ thành hiện thực.
Khi nhìn thấy anh hôn cô ấy và dùng ánh mắt ôn nhu anh mà trước giờ anh đều dành cho cô để nhìn cô gái khác,cô đã thức tỉnh khỏi giấc mộng viển vông đó.
"Thứ gì không phải của mình thì cho dù có dành thì nó cũng sẽ không phải của mình,câu nói này rất đúng"
Cô đau,rất đau,đau đến tê tâm liệt phế!!
Mặc dù vậy nhưng lòng tự tôn không cho phép cô được khóc trước bất kỳ ai,bất kỳ truyện gì.
Nếu anh đã không yêu cô thì cô cũng không ép buộc,cô là một ôn nhu nhưng sâu tận trong xương cốt cô là sự kiêu ngạo không ai bằng vậy nên cô sẽ không cúi đầu trước bất kỳ ai.
Tự tôn của cô không cho phép và cô cũng vậy.Cô rất lý trí vì vậy cô sẽ không bao giờ làm ra những hành động ấu trĩ nào.
Cô rúc vào trong chăn,nằm co lại để bản thân ấm hơn.
"Ngủ đi như vậy mình sẽ quên được,mọi thứ để mai rồi tính"
Cô từ từ chìm vào giấc ngủ bỏ mặc mọi thứ và đi vào giấc mộng đẹp.
Sáng hôm sau
Cô hiện tại đang chuẩn bị hành lý để sang Mỹ du học,còn việc từ hôn thì đã có người giải quyết cho cô.Cô chỉ cần chào tạm biệt mọi người nữa là xong.
Nói đến việc từ hôn phải quay lại mấy tiếng trước.
Sau một lúc suy nghĩ thì cô quyết định sẽ nói cho ba và Chú Âu Dương trước.Hai người họ sẽ dễ nói chuyện hơn và đặc biệt về chuyện này.
......
Cô kể lại chuyện đó với ba và chú Minh (Âu Dương Minh - ba Âu Dương Hạo) và nói
- Con sẽ từ hôn!_Cô đặt tách trà xuống và nhìn thẳng hai người trước mắt và nghiêm túc nói.
- Được!_Ba cô - Hạ Vũ lên tiếng
Ông không ngờ thằng bé Âu Dương Hạo này lại có thể như vậy,rõ ràng có hôn ước với con gái ông rồi mà lại đi yêu người khác.
Coi như bấy lâu nay ông mù rồi,người như vậy sao có thể tử tế được.
- Chú xin lỗi cháu!_Âu Dương Minh khẽ thở dài lên tiếng
Ông cũng không thể ngờ thằng con yêu quý kia của ông lại có thể như vậy!
Đúng là nghịch tử mà!!
- Chú không cần xin lỗi cháu đâu,dù sao ai cũng không ngờ anh ấy sẽ như vậy_ Hạ Vân khẽ nói
Lỗi vốn không phải của ai cả,rốt cuộc cô với anh ấy vốn là cô đơn phương mà thôi.
Anh ấy có người mình yêu vậy cô sẽ thanh toàn cho anh ấy.
- Cháu muốn gì,chú sẽ làm cho cháu dù sao cũng phải đền bù cho cháu chứ!_Âu Dương Minh khẽ xoa đầu cô bé trước mặt rồi cười
Dù sao cũng là thằng con của ông sai,ông không thể để cô bé chịu thiệt được.
- Cháu hiện tại không cần gì nhưng cháu sẽ để tương lai khi cháu cần vậy_Hạ Vân khẽ cười nói
- Được vậy tương lai cháu cần gì cứ nói ta!
- Còn chuyện hôn ước thì ta với cha cháu sẽ xử lý,cháu không cần lo
- Chuyện này cứ để ta với lão Minh xử lý_Hạ Vũ nhìn con gái của mình mà nói
- Vâng,cảm ơn hai người!_Hạ Vân mỉm cười nhìn hai người
Như vậy cô sẽ không phải giải thích với mẹ và dì rồi.
- Sẵn tiện con muốn nói là con sẽ đi du học mấy năm!_Hạ Vân nhẹ nhàng nói
.....
Cô đến nhà riêng của Âu Dương Hạo để chào tạm biệt vì anh thường không hay ở biệt thự cùng gia đình.Chỉ có cuối tuần anh mới về nhà còn đâu anh đều ở nhà riêng của mình.
- Dì Lý hôm nay bận sao?_Cô mở cửa rồi nhìn quanh nhà
Mọi khi cô đến thường thấy dì lý,dì là người giúp việc của biệt thự, phụ trạch quét dọn và nấu ăn.Dì ấy rất thân thiện và gần gũi mỗi khi cô đến chơi dì ấy đều sẽ làm bánh cho cô ăn.Cô thích cực.
Cô đi lên tầng trên
"Chắc Hạo ca đang ở thư phòng?"
Cô khẽ gõ cửa và nói
- Hạo ca,em Vân nhi đây!
- Vào đi!_Một giọng nam trầm ấm vọng ra
Cô đẩy cửa bước vào.Nhìn người con trai trước mặt.
Âu Dương Hạo rất đẹp,vẻ đẹp của anh di truyền từ cha và mẹ anh.Ôn nhu mà xa cách.
- Vân nhi à,em đến đây chơi sao?_Anh khẽ mỉm cười nhìn cô gái trước mặt
Đối với anh cô ấy là người đặc biệt,anh luôn lạnh lùng với người khác nhưng với cô anh lại không thể.Anh sẽ luôn ôn nhu khi đối mặt với cô,anh sẽ luôn bao dung và bảo vệ cô.
Anh cứ nghĩ đó là yêu nhưng cho đến khi anh gặp Cẩn Mai người con gái làm cho anh biết thích một người là như nào,thì anh biết anh chỉ coi cô ấy là em gái mà thôi.
Em gái mà thôi...
Em gái thôi...sao?
- Em đến đây nói với anh chút chuyện_Hạ Vân đi đến ngồi xuống ghế
- Em có chuyện gì sao?_Anh bước đến ngồi đối diện cô
- Em biết anh đã có người mình thích!_Cô nhìn thẳng vào anh mà nói
- ... -
Tay đang cầm chén trà của anh khẽ khựng lại.
- Anh xin lỗi!_Anh mím môi lại vẻ mặt trầm xuống
Anh có lỗi,anh đã có hôn ước với Vân nhi rồi vậy mà lại qua lại với người con gái khác.
- Chúng ta từ hôn đi!_Cô nhẹ nhàng nói
Cô đã không còn yêu anh nữa,bây giờ khi nghe thấy những lời anh nói kia cô đã không còn đau nữa.
Cô chính là một người như vậy,yêu hận dứt khoát.Anh không yêu cô vậy cô sẽ không níu lấy.
Cô rất dễ nhớ và cũng rất dễ quên.
- . . . -
Im lặng
-...Được!_Anh nhắm mắt lại gian nan nói
Anh khác biết mình đây là làm sao nữa,rõ ràng nói chỉ coi em ấy là em gái vậy mà khi nghe em ấy bảo từ hôn lại đau như vậy.
Trái tim như có hàng ngàn cây kim đâm qua vậy.
- Em sẽ đi du học!
- Tại sao vậy?_Anh giật mình nhìn người trước mặt
Tại sao vậy?
Tại sao lại phải đi du học?
Hay là...
- Em muốn tiếp thu thêm kiến thức và kinh nghiệm để giúp đỡ ba em_Khẽ xoa đầu anh
Cô rất thích xoa đầu anh ấy vì tóc anh ấy rất mềm xoa rất đã tay.
- ...Vậy chúc em thượng lộ bình an!_Anh để mặc cô tác oai tác quái trên đầu mình,anh quen rồi.
Lời nói ra thật nhẹ nhàng nhưng ai biết trong lòng anh nặng trĩu như nào...
Nói ra câu "Thượng lộ bình an" này thật sự đối với anh rất gian nan.
Anh thật chẳng hiểu nổi mình,rõ rảnh bảo thích Cẩn Mai vậy mà đối với Vân nhi lại có tình cảm phức tạp.
Anh cảm thấy mình thật tồi tệ!
- Cảm ơn anh và chúc anh hạnh phúc nhé!_Cô mỉm cười với anh
Chúc anh hạnh phúc bên người anh yêu!
Chúc anh sớm nhìn ra bộ mặt thật của người anh yêu!
Ca ca của em à ~
- Ừm...!_Nở một nụ cười anh cho là đẹp nhất với cô
Nụ cười ấy phức tạp lắm...
- Anh ôm em một cái tạm biệt được không?!_Anh đứng dậy bước đến cạnh cô
Nhìn người con gái ấy anh khẽ tự giễu,rõ ràng nói là coi em ấy như em gái vậy mà giờ đây lại xuất hiện thứ cảm xúc không nên có đối với em gái mình.
- Được chứ!_Cô tiến lại gần ôm lấy anh
Âu Dương Hạo đáp lại cái ôm của cô,anh ôm cô thật chặt như chỉ sợ một khi anh bỏ ra thì người con gái ấy sẽ biến mất vậy.
"Cho anh buông thả mình một lần này thôi rồi anh sẽ lại là anh trai em"
Gục đầu xuống hõm cổ cô,khẽ ngửi mùi hương thuộc về riêng cô.Một mùi hương nhẹ nhàng và thư thái,khiến người ta trầm luân.
Hạ Vân im lặng để anh ôm,cô biết trong lòng anh đang nghĩ gì,cô biết anh đây là bị lừa.
Hôm qua sau khi cẩn thận suy xét lại cô đã biết anh bị lừa,cảm xúc của anh bị dẫn dắt và dẫn đến việc anh nghĩ rằng người mình yêu là cô ta.
Mặc dù biết vậy nhưng cô và anh là không thể.Chỉ khi nào anh trưởng thành thì việc này mới có thể.
- Hạo cả,anh tỉnh lại đi!_Cô úp mặt vào ngực anh khẽ rầm rĩ
Âu Dương Hạo nghe vậy càng ôm chặt hơn,anh thật chẳng xứng với em ấy tý nào cả.
Anh không đủ trưởng thành và chín chắn nên mới có thể dễ cho người ta dẫn dắt cảm xúc như thế.
Anh không xứng với cô nhưng anh sẽ không bỏ cuộc,anh sẽ trưởng thành hơn để xứng với Vân nhi của anh.
- Vân nhi,cho anh thời gian được không em?!_Anh khẽ hôn vào chán cô
- Nếu anh chứng minh được!
- Anh sẽ chứng minh cho em thấy!
- Cả ba em và bố anh nữa_Cô khẽ cười nói
- Được!
- Em mong anh sẽ không làm em thất vọng!
- Sẽ không!_Anh nghiêm túc nói.
......
5 năm sau
Hạ Vân nhìn cảnh vật lướt qua cửa kính ô tô.
Đã 5 năm cô chưa gặp anh rồi không biết anh sẽ ra sao đây?
"Mong là anh sẽ không làm em thất vọng"
- Tiểu thư,đã đến gia viên rồi ạ!_Tiếng tài xế cung kính vang lên.
- Anh cho xe vào trước đi tôi đi dạo một chút!_Cô xuống xe mỉm cười nhìn anh tài xế
- Vâng!_Tài xế khẽ đỏ mặt,quả nhiên là tiểu thư,thật xinh đẹp!
Cô nhìn cảnh vật quen thuộc trước mặt mà hoài niệm,ba mẹ cô hiện giờ đang đi du lịch nước ngoài hiện tại trong biệt thự chỉ có mỗi cô và thím Trương mà thôi.
- Gọi cho anh ấy một tiếng nhỉ?_Cô lấy điện thoại ra gọi cho Âu Dương Hạo
Tính ra đã 5 năm rồi cô với anh chưa gọi cho nhau cuộc điện thoại nào.
*Vân nhi,em gọi anh có gì sao?*_Tiếng nói trầm thấp phát ra từ đầu giây bên kia mang theo sự nhớ mong và sủng nịnh.
Đúng sủng nịnh!
Âu Dương Hạo đã nhận ra người mình yêu là ai và về bộ mặt thật của Cẩn Mai.
Anh không ngờ cô ta lại là một nhà tâm lý học,cảm xúc của anh đã bị cô ta dẫn dắt.
Sau khi biết việc đó anh đã thật sự tức giận,anh vậy mà lại bị điều khiển như vậy!
Anh đã sai người bắt và tra tấn cô ta cho đến khi chết.
- Chỉ có việc em mới được gọi anh thôi sao?Hửm?_Cô híp mắt lại,nghịch nghịch tóc mình
*Em gọi anh lúc nào cũng được*_Anh khẽ bật cười
- Em gọi anh là muốn bảo em về nước rồi!_Cô khẽ mỉm cười nói qua điện thoại
Em về rồi đây,Hạo ca!
- Anh đến gia viên gặp em đi_Cô nhìn về phía hồ nước mà mỉm cười
*Hảo!Em chờ anh tý anh đến ngay đây*_Kích động
- Ừm_Cô mỉm cười bước vào nhà
Một lúc sau
Âu Dương Hạo bước vào phòng khách liền thấy thân ảnh người con gái mà anh hằng đêm nhớ mong đang ngồi uống trà.
- Hạo ca _Cô mỉm cười đứng dậy bước đến chỗ anh
- Vân nhi!_Âu Dương Hạo bước nhanh đến ôm chặt cô vào lòng
- Mừng em về nhà_Anh khẽ dụi đầu vào hõm cổ cô mà nói
- Em rất nhớ anh Hạo ca!
- Anh cũng rất nhớ em!
"Nhớ em đến phát điên!"
- Em sẽ không đi nữa đúng không?!_Âu Dương Hạo lo lắng hỏi
- Em sẽ không đi nữa!_Cô mỉm cười nhìn anh
Âu Dương Hạo cúi xuống nhìn cô,cô gái mà anh hằng đêm nhớ mong cuối cùng cũng đã thuộc về anh.
"Thật tốt quá!"
Anh khẽ hôn lên đôi môi cô,chân thành và tha thiết.
Cô ôm lấy anh khẽ nhún chân lên đáp lại nụ hôn này.
......
- Cậu chủ đã chìm trong giấc ngủ được 5 năm kể từ khi Hạ Vân tiểu thư mất!
- Không biết bao giờ cậu chủ mới tỉnh nữa ?!
- Có lẽ là phải mấy năm nữa,cái khoang này sẽ tự động đánh thức người nằm trong khi họ kết thúc giấc mơ của mình thật hạnh phúc!
- Chúng ta ra ngoài đi,để cậu chủ mơ thêm vậy.
- Ừm!
"Một giấc mơ đẹp mang tên em người con gái anh yêu" by Âu Dương Hạo
----------------------------END----------------------------------
Tình cảm là thứ khó nắm bắt nhất.
Đôi khi yêu bạn cần phải dứt khoát và phân rõ đâu là cảm xúc nhất thời và đâu là cảm xúc chân thành.
Đừng để về sau mới hối hận không có loại thuốc nào mang tên "Hối hận" đâu.
Chúc bạn tìm được người mình yêu nhé ❤