tôi là một kẻ điên ngày đêm lang thang khắp phố,dường như tôi biết khó buồn là gì vì tôi là kẻ điên sao có thể biết chứ.ngày qua ngày .miệng tôi nở một nụ cười thật tươi mặc dù ngoài kia tôi luôn nhận được bao ánh mắt kì thị. sự sa lánh từng ngày trôi qua. tôi cứ thế mà sống trong dòng đời nghiệt ngã.rồi một đêm đông trời lạnh buốt một mình cô đơn ko có ai ở bên vì đã quá quen với việc đó,tôi ngắm những vì sao lấp lánh trên bầu trời đen sẫm kia.trông chúng thật tuyệt,được toả sáng dưới đêm trăng tĩnh lặng.giữa cái lạnh rét buốt,một đôi chân nhỏ bé,tiến bước đến nơi tôi,và tặng cho tôi một nhành hoa.tôi chốc hoá khờ dại,nhìn em một lát rồi đưa đôi tay chai mòn của mình nhận lấy nhành hoa đó em ngồi lại cùng tôi ngắm những ngôi sao,cùng tôi với bao câu chuyện cười,trong chốc lát tôi và em đã đi khắp phố phường giữa cái thành phố rộng lớn này trong đêm,em như nhẹ nhàng bước vào cuộc đời hiu quạnh của tôi,gieo lên cho trái tim này bao tiếng yêu ngọt ngào,gây lên bao nhớ nhung về nàng.từng ngày trôi qua,tôi cứ mãi đắm chìm trong tình yêu này,cuộc đời mù mịt của tôi như hoá hoa nở rộ ,bao cơn xuân trở về,phải nói rằng.thứ tình cảm mà tôi dành cho em là vô tận,bao la hơn cả...nhưng chuyện gì đến thì cũng sẽ đến,lòng người đổi dạ,em rời đi trong tích tắc,không một lời biệt ly,để lại một kẻ điên thất lạc trong bao mộng cũ.nghĩ lại bao mộng cũ.nghĩ lại cũng đúng.. ai lại đi yêu kẻ điên bao giờ ? hi vọng trong vô vọng,để rồi rơi vào vô vàn tuyệt vọng .ai có thể hiểu nỗi đau của một kẻ điên "