"Thật xin lỗi! Mong gia đình bới đau thương, con gái của các vị có khả năng sống không qua tuổi 18."
....
Sống không qua tuổi 18...
Đó là thanh âm quen thuộc mà tôi mong rằng nó xa lạ, bác sĩ của tôi. Hay nói cách khác là vị bác sĩ đã chữa bệnh cho tôi suốt 10 năm qua. Và sau khi ông ấy nói ra câu nói quyết định sinh mệnh của tôi thì tôi đã biết thì ra không phải do tôi hay bệnh vặt, mà là trái tim tôi không như người bình thường.
Năm đó là lần đầu tiên tôi lừa cha mẹ tôi. Nằm trên giường bệnh, từng câu từng chữ của bác sĩ như những lưỡi dao đùa giỡn trái tim tôi. Một đứa bé 10 tuổi khi biết mình chỉ có thể sống không tới 18 tuổi là cảm giác như thế nào?
Với tôi đó là vờ như bản thân không biết gì, vẫn cứ nghe từng lời nói dối thiện lành của các chị y tá cùng bác sĩ và từ gia đình tôi nữa. Mơ mơ màng màng tôi đã tồn tại được 3 năm kể từ khi biết được chiều dài sinh mệnh của mình. Tôi lúc này cảm thấy không còn gì luyến tiếc nữa rồi! Một ý nghĩ vụt qua đầu tôi.
Sớm chết muộn cũng chết, đường nào cũng sẽ chết. Chi bằng ra đi trước, đôi khi sẽ thanh thản hơn.
Thật nực cười khi đứa trẻ 13 tuổi lại mang suy nghĩ như vậy đúng không? Nhưng biết làm sao được, thượng đế thật biết trêu ngươi con người. Ngay thời khác tôi lấy hết dũng khí đễ kết thúc cuổi đời ngắn ngủi này, Ngài ấy đã cho tôi biết đến cậu.
Năm 2017 ấy, biến cố xảy ra trong đời cậu, từ vị đệ đệ được các ca ca cưng chiều lại biết thành ca ca nuôi dưỡng các đệ đệ khác. Tôi hiểu được cảm giác của cậu lúc ấy ra sao và đột nhiên tôi muốn nhìn cậu nhiều hơn nữa. Muốn cậu có thể hoàn thành ước mơ của mình, muốn cậu đạt đến đỉnh cao, đứng tại vị trí cậu xứng đáng có được. Và rồi tôi cố gắng sống. Cậu trời thành chấp niệm duy nhất trong lòng tôi.
Từng bước từng bước dù bé nhỏ biết bao tôi đều muốn được bước chân vào thế giới của cậu. Nhưng tôi quá nhỏ bé như hạt cát giữa sa mạc mà cậu lại là Đường Tăng bước qua sa mạc đi tìm Chân Kinh. Hạt cát nhỏ bé cứ dõi theo Đường Tăng, chấp nhận đi theo cơn gió để được nhìn thấy Đường Tăng nhiều hơn.
Và rồi cậu debut, Đài Phong Thiếu Niên Đoàn. Diêu Cảnh Nguyên là anh cả, thật tốt! Cậu sẽ không cần quá gồng mình lên nữa rồi. Tám tháng thời gian tôi theo dõi bước chân hoạt động của cậu và đồng đội thật hạnh phúc.
Nhưng....
Đời không như mơ, trong thời gian bênh tôi tái phát hôn mê hơn nửa tháng, cậu đã không còn là thành viên của Đài Phong Thiếu Niên Đoàn nữa rồi. Lúc này, tôi thật sự hoang mang trước thông tin ấy, chỉ một tháng mà thôi. Chấp niệm của tôi lại một lần nữa rơi vào tuyệt vọng? Cho đến tận khi Thời Đại Thiếu Niên Đoàn debut, tôi vẫn cảm thấy đau lòng cho cậu ấy. Đinh nhi, hai chữ anh cả nặng lắm không? Một câu hỏi mà không ai trả lời tôi cả.
Theo dõi cậu ấy 3 năm, lần đầu tiên tôi lên weibo, giống như các bạn fan khác sẽ gửi tin nhắn cho cậu ấy. Chỉ một câu ngắn thôi nhưng tôi mong cậu ấy đọc được.
" Đinh nhi! Cậu là hy vọng (sống) của tôi."
Chữ "sống" ấy tôi không dám viết ra. Tôi sợ!
Đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất tôi nhắn tin cho cậu ấy. Vẫn cứ là một hạt cát theo dõi cậu từ phía xa xăm. Chẳng bao lâu, sinh nhật 17 tuổi của tôi đến rồi. 26/2/2021. Mọi người trong gia đình không ai không cười, nhưng tôi biết họ đều đang mang một nỗi buồn giấu kín. Bảy năm qua, họ vẫn chưa nói thật với tôi. Bây giờ tôi đã 17 rồi, không biết còn may mắn đón tiếp cái sinh nhật nào không. Cũng không biết tôi có thể đi cùng cậu mấy tháng nữa. Bản thân tôi cũng cảm nhận được trái tim yếu mềm này thật sự yếu đi rồi. Lúc này tôi mới nhận ra, người mà tôi nhận định là ánh sáng, là hy vọng sống của tôi, lại chính là người khiến tôi đã phạm điều cấm.. Tôi yêu cậu ấy. Là một người sống không nổi 18 tuổi, tôi từng nghĩ bản thân không có tư cách để yêu. Thậm chí khi nhận thức cậu, tôi đã cấm bản thân yêu cậu, chỉ cho phép nhìn cậu tỏa sáng. Nhưng từ khi nào, một người sâp chết lại ích kỉ muốn sống tiếp đây? Có thể là khi tôi gửi tin nhắn ấy chăng, duy nhất điều ấy vượt quá kiểm soát. Nhưng yêu thì có làm sao? Tôi cũng chẳng có tư cách để cậu biết đến nữa rồi. Đến cả tư cách sống, tôi còn chẳng có.
"Đinh nhi! Hy vọng một ngày nào đó, anh có thể biết được rằng. Anh từng là chấp niềm suốt hơn 7 năm cuối đời của em. Và mong anh nhớ rằng, em vẫn luôn yêu anh và luôn ở bên anh. Đinh Trình Hâm! Đời này của em, chỉ có anh."
[26/1/2022. (Z.X.B) mất.]
_____________________________________________
Đây chỉ là một câu chuyện ngẫu hứng của bản thân tác giả khi đọc được câu "nếu bạn sống không qua tuổi 18, bạn sẽ làm gì?" ở trên mạng.
Tác giả xin dùng ngòi bút non trẻ viết nên một câu chuyện ngắn để trả lời câu hỏi ấy. Thông điệp từ câu chuyện có thể sẽ có nhiều cách nhìn khác nhau, hy vọng mọi người có thể bình luận cho mình biết, theo bạn, nhân vật giấu tên của mình đã làm gì trước khi sinh mệnh kết thúc?
Xin cảm ơn!