Tôi là Linh, một nữ bác sĩ trẻ 28 tuổi. Ở cái độ tuổi này thì tôi đã đạt được rất nhiều thứ mà nhiều bác sĩ khác ao ước. Nhờ một ca phẫu thuật phức tạp nên tôi đã trở nên nổi tiếng và được mệnh danh là bác sĩ phù thủy. Dù thành công trong công việc lẫn sự nghiệp, nhưng trong đường tình duyên tôi lại không mấy suôn sẻ cho lắm. Tôi crush một người và người đó cũng chính là mối tình đầu tiên của tôi. Nhưng...Người đó còn 1 tháng nữa là sẽ trong tay cùng cô gái khác trên lễ đường, đương nhiên cô gái may mắn ấy không phải là tôi.
Tôi thích anh từ năm 14 tuổi, ở cái độ tuổi học trò non dại mơ mộng về thế giới ngoài kia. Hôm nay là tròn 14 năm tôi theo đuổi anh....Đúng như mọi người nói, đa số tình đầu đều không có kết cục tốt đẹp gì cả. Nhưng mà thanh xuân là một kỉ niệm đẹp, vốn dĩ thanh xuân là để chúng ta hối tiếc mà.
Hôm nay, tôi tham dự hôn lễ của anh. Nhìn nụ cười hạnh phúc của anh ấy thật sự tôi buông bỏ rồi, tôi không còn cơ hội nữa. Trên con đường về, tôi gặp anh Dũng người mà tôi quen biết từ khi còn nhỏ xíu.
-Về cùng không?
-Không cần đâu em cảm ơn.
-Con gái về khuya rất nguy hiểm, lên đây anh đèo.
Thế là cánh cửa ô tô mở ra, tôi lặng lẽ ra ngồi ghế sau vì ghế phụ của anh chỉ cho một người duy nhất của anh ngồi thôi. Cái tính này tôi nắm trong lòng bàn tay rồi.
-Em sao lại ngồi ghế sau?
-Hả? Chả nhẽ em ngồi ghế trước chắc?
-Ừ, em ngoại lệ lên ngồi ghế trước đi.
Tôi hơi ngỡ ngàng một chút nhưng cũng lên ghế trước ngồi. Sao cảm giác hôm nay đường về xa quá, mãi chả đến gì. À giới thiệu luôn em họ của người mà tôi từng thích, là một người chơi cực thân với tôi và chị ấy bằng tuổi anh Dũng. Hồi trước ai cũng tưởng tôi và anh ấy sẽ cưới nhau nhưng ai biết được tương lai đâu.
-Sao giờ em vẫn chưa có người yêu?
-Tại vì em vẫn chưa muốn có người yêu. Còn anh thì sao? Sao giờ vẫn còn một mình?
-Vì người anh yêu vẫn chưa sẵn sàng.
-Vậy à, chắc cô ấy may mắn lắm mới được anh thích nhỉ?
-Ừ, nhưng cô ấy không biết anh thích cô ấy.
-.....
Tô thấy anh ấy khá sầu, trên gương mặt đợm buồn giọng nói thì vẫn như xưa trầm nhưng đem lại cho đối phương cảm giác ấm áp. Không hiểu sao chứ tôi thấy khi gần anh thì tôi có cảm giác được che trở bảo vệ vậy.
-Em đã quên được tình đầu chưa?
-Anh..Anh nói gì cơ
-Em thích Tài đúng không, dù gì người ta cũng lấy vợ rồi anh nghĩ em cũng nên buông bỏ và tìm một người mới đi.
-Anh nói đúng, anh có muốn đi giải sầu với em không?
-Ừ được thôi, dù gì anh cũng buồn.
Và sau đó chúng tôi đến một quán bar ở trung tâm thành phố. Do tôi và anh đều uống say nên không kiểm soát được hành động của mình nên đã làm một việc mà chúng tôi không lường trước được. Cái ngàn vàng ấy trong phút bốc đồng đã mấy đi.
-Em sẽ không bắt anh chịu trách nhiệm đâu, dù gì thì cũng là do lỗi của em đêm qua.
-Em..chắc chứ?
-Ừm, em chắc chắn. Nếu lỡ như em có thai thì hy vọng anh cho em giữ đứa bé ấy, em không muốn bỏ vì nó không có tội.
-Được rồi, anh sẽ chịu trách nhiệm với em.
-Nhưng em...
-Anh sẽ về thông báo với gia đình hai bên, dù gì thì...
-Hả dù gì thì sao?
-À không có gì.
Một tháng sau thì chúng tôi tổ chức hôn lễ ở một nhà hàng trung tâm thành phố. Hôm đấy ai cũng bất ngờ vì tôi và anh Dũng lấy nhau. Đặc biệt là chị Tâm và chị Hồng, hai người chị thân với tôi và cùng với anh dũng từ cấp 2 đến bây giờ. Bạn bè tôi cũng bất ngờ vì sự đường đột này.
Như tôi đã đoán, sau lần ấy tôi đã mang thai. Anh Dũng tôi cứ nghĩ rằng lấy tôi vì trách nhiệm, ai ngờ anh ấy yêu tôi mà không phải thời gian ngắn anh ấy yêu tôi được tròn trĩnh 10 năm nay. Tôi cảm giác như trong suốt những năm qua tôi đã yêu sai người. Người sẵn sàng hy sinh vì mình mà tôi không đả động tới, ngược lại tôi còn hy sinh vì một người khác. Giờ tôi đã có một gia đình hạnh phúc, một mái ấm mà 1+1=3. Mỗi khi con tôi hỏi tại sao ba mẹ lại đến với nhau, anh ấy luôn kể cho con tôi nghe. Và không nghĩ được anh còn ghen tuông với chính đứa con trai của mình. Vì thế nên toàn tống thằng bé vào nhà ngoại hay nhà bà nội thôi.
Sau 2 năm lấy nhau thì tôi có thai lần hai. Lần này chuẩn đoán là bé gái, chồng tôi nghe bảo con gái thì mừng rơi nước mắt. Vì là bé gái thì còn bé sẽ bám theo anh trai của nó nên sẽ không làm phiền tôi và anh nên anh mới vui như vậy. Lớn tướng rồi mà anh còn trẻ con như vậy. Tôi còn nhận ngay cô bé nhà chị Hồng làm con dâu, còn thằng bé nhà chị Tâm làm con rể ý mọi người ạ.
Sau bao nhiêu thứ thì giờ đây tôi đã có một gia đình hạnh phúc. Cảm ơn anh đã đến bên em lúc ấy. nếu như không có sự cố lần đó liệu chúng ta có đến bên nhau được không.
-Nếu không có lần đó, thì chắc chắn anh sẽ đến bên em vì anh thích em rất nhiều.
-Em yêu anh, người con trai luôn bảo vệ em suốt 10 năm.