Pharaoh của ta đến giờ yêu rồi ( Phần 1 )
Tác giả: Ngọt
Năm XXX, Ai Cập bị các phe phái đối lập chia thành nhiều vùng lãnh thổ, nhân dân sống trong cảnh lầm than, bị áp bức. Cứ tưởng rằng cuộc sống sẽ mãi diễn ra như vậy cho đến khi người thừa kế - con trai của vua Pharaoh đã cầm quân đánh trận, mang lại chiến thắng và lập ra một đế chế tối cao gọi là Mugan.
Nhân dân vẫn thường gọi vị vua vĩ đại nhất Ai Cập đó là Pharaoh - Ivan.
—————————————————————-
[ Hai năm sau kể từ khi Ivan cai trị đất nước ]
“ Thưa Pharaoh, đế chế chúng ta đang càng ngày càng phát triển mạnh, tất cả các tiểu vương quốc đều đã quy phục chúng ta. Đây đều là do uy quyền của ngài ạ ” - một vị thần triều nói.
Nghe xong sắc mặt Ivan không mấy thay đổi, vẫn đôi lông mày sắc nhọn hình lưỡi kiếm đó, vẫn đôi mắt lạnh lùng đó. Hắn ngồi nghiêm nghị trên ngai vàng, tay phải cầm thanh kiếm bén nhọn, tay trái khẽ xoay chiếc vòng.
“ Chỉ có vậy sao ? ” - Ivan hỏi.
“ Vâng thưa ngài ” - vị thần triều đó trả lời.
“ Người tiếp theo đi ” - Ivan nhìn chiếc vòng rồi nói tiếp.
“ Thưa Pharaoh, sắp đến là lễ hội đón thần linh hàng ngàn năm nay của Ai Cập. Không biết ý của ngài sao ạ ?. ” - một vị thần triều khác nói.
“ Vậy sao ? ”. Ivan vuốt thanh kiếm của mình.
“ Vâng ạ ” - vị thần triều đó nói.
“ Angi ngươi phụ trách đi ” - Ivan nói.
“ Vâng “ - Angi trả lời.
Angi là một tướng quân của Ai Cập, cũng là người đã theo Ivan từ lúc bé, nên hắn rất hiểu Ivan.
Ivan nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài.
Thấy vậy mọi người liền cúi chào rồi đồng thanh nói :” Cung tiễn Pharaoh “.
————————————————————-
Vài ngày sau khi đã gần đến ngày lễ đón thần, các tiểu vương quốc đều được đến tham dự tại Ai Cập.
“ Bệ hạ, đã đến giờ rồi ạ ”.
Angi bẩm báo.
“ Được ” - Ivan nói xong rồi bước ra ngoài điện.
Vì là lễ đón thần linh nên phải được tổ chức ngoài trời. Hơn nữa mức độ cũng rất quan trọng vì vậy bữa tiệc không được có sai sót gì dù cho là chi tiết nhỏ nhất.
Ivan bước ra ngoài điện khiến ai cũng phải ngước nhìn.
Hắn mặc trên mình bộ trang phục vô cùng uy quyền, bộ trang phục đó không chỉ thể hiện sự uy quyền của nhà vua mà còn tôn lên vẻ đẹp của hắn.
Đường nét ngũ quan tinh tế, thân hình chuẩn.
Hắn bước ra trong sự hô hào của nhân dân Ai Cập.
“ Hoàng đế vĩ đại nhất Ai Cập ”.
Một lúc sau bữa tiệc được bắt đầu.
Mở đầu vẫn là những tiết mục truyền thống.
Nhạt - đó là tu để miêu tả sắc mặt, tâm trạng của Ivan lúc này.
—————————————————————
[ Một lúc sau ]
Đây mới là tiết mục hay nhất của ngày hôm nay.
Đó là cuộc tranh tài giữa các công chúa các nước. Bởi vì lễ đón thần còn một cái nữa đó chính là chọn vương hậu cho Pharaoh, vốn dĩ mấy năm trước lễ đón thần cũng có phần này nhưng vì Ivan không có hứng thú nên đã hủy bỏ giữa chừng.
Vì vậy đến bây giờ vẫn chưa chọn được vương hậu.
“ Mời các công chúa “.
Quản vương - người theo hầu Pharaoh nói.
Nghe lệnh các công chúa các nước bước lên.
Sau bao nhiêu trận đấu thì Ivan cũng đã có giấu hiệu muốn bỏ đi giữa chừng.
Bởi các công chúa này đều chỉ biểu diễn múa, hát......... Quá nhàm chán !
Tiếp theo là tiết mục thi bắn cung.
“ Mời công chúa nước Ugun và nước Igan “.
Nghe vậy hai vị công chúa liền bước lên sàn đấu.
“ Đề thi lần này là bắn cung, mỗi người sẽ có ba mũi tên bắn lần lượt “.
“ Mời công chúa Igan trước “. - Quản vương nói.
“ Được “, vị công chúa Igan lấy lần lượt ba mũi tên bắn. Hai mũi tên đầy chỉ cần bắn một phát liền trúng ngay tâm. Đến mũi tên cuối cùng vị công chúa này bắn ra thì kết quả là tiện nhãn xuyên tâm khiến hai mũi tên trước đó liền gãy làm đôi.
Khi vừa dứt thì bên dưới đã có tiếng hô hào.
[ Hay lắm, hay ]
[ Giỏi lắm ]
.......
“ Công chúa cho biết tên ”. Quản vương hỏi.
“ Ta tên Malie “ công chúa Igan nhìn Ivan cười nói, ánh mắt của cô có chút ngại ngùng, e thẹn.
“ Mời công chúa Ugun “.
[ Công chúa Igan bắn cung giỏi như vậy, công chúa Ugun này làm sao thắng nổi ]
[ Thua chắc rồi ]
Bên dưới toàn những tiếng xì xào.
Nhưng công chúa Ugun hoàn toàn không có phản ứng gì hết. Cô chỉ tập trung vào cung tên của mình.
Thấy vậy, Ivan nhếch mép cười nhìn cô.
“ Mời công chúa “ quản vương đưa cho công chúa Ugun mũi tên rồi nói.
“ Cảm ơn “ cô đáp.
Cô cầm lấy mũi tên rồi bắn rồi bắn cùng một lúc.
Ba mũi tên được cô bắn trong vòng một lượt. Cô kéo cung tên rồi dùng sức bắn.
Ba mũi tên được bắn ra, hai mũi tên bên ngoài lần lượt trúng rồi đến tiện nhãn xuyên tâm, mũi tên cuối cùng có sức lực bắn quá nhanh khiến cho tấm chắn cũng bị gãy làm đôi.
[ Hay ]
[ Giỏi quá ]
[ Cô ấy có khả năng bắn tên tuyệt thật ]
Những lời nói rằng cô thua nay đã được chuyển thành lời khen.
“ Mời công chúa nói tên “ - quản vương hỏi cô.
“ Ta là Lucy, công chúa của Ugun “. - cô trả lời.
“ Thật thú vị “ - Ivan nghĩ thầm.
Một lúc sau, khi đã có kết quả của cuộc thi.....
“ Thưa Pharaoh, đã đến lúc thông báo kết quả rồi ạ “- quản vương nói.
Ivan nhếch mày thay cho lời đáp.
Hiểu được, quản vương cũng chỉ cúi đầu sau đó thông báo kết quả.
“ Kết quả của cuộc thi đấu, các công chúa của các nước sau sẽ được vào mộ của thần: Igan, Sugin, Mugun và cuối cùng là Ugun “.
Sau khi có kết quả các công chúa bước vào mộ của thần. Ở đây tất cả đều được thắp sáng bằng những ngọn nến bắt mắt nhất, xung quanh tường đều được khắc các bức tượng của các vị Pharaoh tối cao nhất Ai Cập, trong đó có cả Ivan.
Mọi người bước vào đến chỗ thần Agari đều phải cúi chào, ngoại trừ Ivan, bởi vốn dĩ hắn là con của thần.
“ Mời các công chúa “ - quản vương chỉ mọi người đứng lên trên bục.
“ Bây giờ các công chúa đều sẽ được nhỏ nước thánh, nếu viên đá sinh mệnh trong tay của các vị phát sáng, chứng tỏ người đó đủ tiêu chuẩn để làm vương hậu - hay nói cách khác đó chính là vương hậu do thần Angari sắp đặt “.
Quản vương vừa dứt lời thì lấy nước thánh từ bông hoa trên tay thần Angari, sau đó đi đến từng người, lần lượt các công chúa cũng lấy viên đá sinh mệnh của mình ra.
“ Viên đá của công chúa đâu ? “ - quản vương hỏi Lucy.
“ Ta .... ta .....” Lucy ấp úng một lúc sau đó cũng nói : “ Thật ra ta không muốn đến đây để làm vương hậu “.
Quản vương nghe thấy vậy liền đờ người, định hỏi Lucy thì Ivan đã lên tiếng.
“ Vậy mục đích ngươi đến đây là gì ? “.
Đối mặt với vị hoàng đế Ai Cập tất cả mọi người đều phải sợ hãi, tuy nhiên cô lại không.
“ Thưa Pharaoh tôi muốn đến đây là để muốn gia nhập vào đội quân Ai Cập “.
Lucy vừa dứt lời đã khiến mọi người vô cùng kinh ngạc, mọi công chúa đến đây đều chỉ mong làm được vương hậu, thậm chí là lọt vào mắt của Ivan thôi cũng được. Thật hiếm một cô công chúa như cô.
Nghe vậy Ivan liền nhếch mép cười : “ Vậy sao ?. Tuy nhiên đây là lễ đón thần, vậy mà ngươi lại lợi dụng để làm mục đích cá nhân cho mình, vì vậy cho dù ngươi có mục đích tốt đến đâu thì cũng sẽ không được công nhận “.
Ivan nói xong thì Lucy hoàn toàn không nói gì dược. Bởi hắn nói rất đúng, chính bản thân cô cũng thấy vậy.
“ Vậy theo ý của ngài thì ? “. Lucy hỏi Ivan
Ivan thấy cô rất thông minh, hoàn toàn rất khác với các công chúa khác :“ Angi ngươi có ý gì ? “.
Angi đáp:“ Thưa ngài, theo thần thấy công chúa cứ nhỏ nước thánh vào đá sinh mệnh, nếu như đá sinh mệnh phát sáng thì công chúa sẽ phải làm vương hậu, còn ngược lại thì thần xin phép được kiến nghị cho công chúa tham gia quân đội của Ai Cập “.
“ Được, ngươi thấy sao ? “ Ivan nhìn về phía Lucy.
“ Ta chấp nhận “ cô đáp, dù gì thì cô cũng hết đường lui rồi.
Nói xong quản vương liền nhỏ nước thánh vào đá sinh mệnh của cô, ngay lập tức viên đá liền phát sáng khiến bông hoa trên tay thần Agari cũng nở rộ.
“ Duyên thần định, đây là mối duyên do thần sắp đặt thưa Pharaoh “ - nhà tiên tri giỏi nhất của Ai Cập - Oni nói.
“ Không thể nào, tại sao chứ ? “ Lucy bất động .
“ Tại sao lại là cô ta chứ, rõ ràng mình đã được tiên tri là sẽ làm vương hậu mà “ công chúa nước Igan - Malie nghĩ thầm.
“ Vậy đi, hôn lễ sẽ được tiến hành sau lễ đón thần “ Ivan nói.
—————————————————————
Sau khi lễ đón thần kết thúc thì hôn lễ cũng được diễn ra.
Lucy lên làm vương hậu của Ai Cập.
—————————————————————
[ Buổi tối ]
“ Công chúa “ - Lucy đang ngồi bên cạnh của sổ thì một cô gái chạy vào gọi.
“ Không..... không... “ cô gái thở mạnh nói.
“ Có chuyện gì ? “ Lucy lo lắng hỏi.
“ Không hay rồi công chúa, bệ hạ tối nay sẽ đến đây “.
“ Sao cơ, chẳng phải tất cả các đêm hắn đều ở với các nữ nhân khác sao ?”.
“ Nhưng quản vương vừa thông báo với em rằng tối nay bệ hạ sẽ đến đây thưa công chúa “.
Thấy tình hình không ổn, Lucy liền nói: “ Như vậy đi em mau lấy cho ta một sợi dây nhanh lên”.
“ Để làm gì ạ ?”.
“ Trốn “ Lucy nói.
Sau khi Lucy chuẩn bị nhảy xuống thì cô hầu gái lo lắng hỏi: “ Công chúa nhảy như vậy sẽ rất nguy hiểm, hay người nghĩ cách khác đi. “
Lucy đang chuẩn bị nhảy đi quay sang: “ Limi không sao đâu, dù sao đây cũng là cách cuối rồi, nói thật thì ta hoàn toàn không muốn gả cho Ivan một chút nào “.
“ Vậy tại sao công chúa lại đồng ý gả cho bệ hạ ?”.
“ Chưa nghĩ ra “ Lucy ảo não.
Đang nói chuyện thì bỗng dưng bên ngoài có tiếng truyền báo vào: “ Quốc vương đến “.
Nghe thấy tiếng báo Lucy vội vã nói:” Không ổn rồi ta đi trước đây “.
Limi nắm tay Lucy nói: “ Nhưng em phải nói gì bây giờ ạ “.
“ Bịa ra một lý do gì đó là được “.
Nói xong Lucy liền bám vào sợi dây rồi nhảy xuống, để lại một mình Limi ở đó.
Ngay lập tức Ivan cũng đi vào.
“ Tham....tham...tham kiến..... quốc vương bệ hạ “ Limi ấp úng nói.
“ Vương hậu đâu ? “ - Ivan hỏi.
“ Vương hậu ........ vương.....hâ....hậu....”
“ Ta hỏi ngươi cô ấy đâu ?” - Ivan tức giận nói.
“ Vương hậu nói là có việc bận rồi ạ “.
“ Bận ? “ Ivan ngồi xuống ghế hỏi.
Limi giờ đây hoàn toàn không hé được nửa lời , cô không thể nào mà đối mặt với quốc vương được.
Nhưng Ivan là một quốc vương của Ai Cập làm sao có thể bị Limi lừa được. Ngay lập tức hắn đã lệnh cho Angi đến bên của sổ xem xét.
“ Bệ hạ ở đây có một sợi dây “ Angi nói.
Ivan dường như đã biết tất cả nên chỉ ngồi ngửa đầu lên ghế.
Sau một lúc im lặng thì hắn cũng lên tiếng: “
Ngươi nói xem, cô ấy bận việc gì vậy ? “.
Limi nhận thức được câu trả lời này là dành cho mình nên đành ấp úng nói: “ Thưa bệ.... hạ..... vương hậu.... bận.... trốn rồi ....ạ “.
Nghe câu trả lời Ivan rất tức giận hắn nói :
“ Hừ, chạy sao ?. Ta thật sự muốn xem xem cô ấy có thể chạy đến đâu “.
“ Angi ngươi hãy phái người đi tìm đi “.
“ Vâng thưa ngài “- Angi nhận lệnh liền lập tức rời khỏi.
—————————————————————
Chạy trốn được một lúc thì Lucy cũng đã dừng lại.
“ Haizzz, chỗ này là chỗ quái nào vậy ?. Tại sao mình đi mãi mà vẫn quay lại chỗ ban đầu chứ ?” - Lucy nói.
Vừa dứt lời thì cô đã nghe thấy những âm thanh rất kì lạ. Âm thanh đó cứ xào xạc, xào xạc, nghe rất đáng sợ.
Bất giác cô nhìn xung quanh mình, ở đây toàn là cây cối vô cùng âm u. Bỗng dưng một ánh sáng loé lên, cô tò mò liền đi theo ánh sáng đó.
“ Aaaaaaaaaaa” cô hét lên.
Một quái vật ra sức đuổi theo cô, còn cô thì cố chạy.
Con quái vật đó vô cùng đáng sợ, khắp mình mẩy toàn là máu, bàn tay đầy móng vuốt nhọn.
Cô cố chạy thoát nhưng lại bị một sợi dây quấn chặt vào chân, cô dùng dao để cắt sợi dây đó nhưng không tài nào cắt được mà con quái vật đó thì ngày càng đến gần cô.
Sau khi quái vật đuổi đến nơi thì nó giơ móng vuốt ra nhắm vào cô.
“ Đừng..... lại..... đây....” cô sợ hãi nói.
Nhưng con quái vật đó không dừng lại mà ngày còn tiến lại gần hơn.
Lucy liền lấy con dao trong tay mình phóng đến chỗ con quái vật, nhưng lớp da của con quái vật quá dày hoàn toàn không thể xuyên thủng vì vậy con dao liền bị bật lại vào tay của cô.
Miệng con quái vật chảy đầy nước dãi, khắp người nó toàn mùi máu tanh, bàn tay giương móng nhọn tấn công cô.
“ Cứu tôi với “ - cô hét lên.
Đúng lúc đó, một người xuất hiện dùng thanh kiếm đâm vào con quái vật, vì lực kiếm quá mạnh nên con quái vật liền chết ngay tại chỗ.
Lucy thấy vậy liên ngẩng đau lên nhìn người đó.
Hắn cũng quay đầu lại nhìn cô.
“ I...van ? “ - cô ngơ ngác hỏi.
“ Cô là người đầu tiên dám gọi thẳng tên ta đấy “ Ivan nói.
“ Tại sao ngài lại ở đây ? “
“ Tìm cô “.
Lucy nghe vậy liền không nói gì, cô tự thấy mình thật thế thảm, cô muốn trốn khỏi người này mà cuối cùng lại được người trước mặt này cứu.
Thấy tay chân cô toàn là máu Ivan liền đến gần cô bế cô lên.
“ Ngài làm gì vậy ? Mau thả ta xuống” - cô nói.
“ Cô thấy cô có thể tự đi được sao ? “ - Ivan nhìn cô.
Đối mặt với ánh mắt của Ivan cô bất giác đỏ mặt quay đi nhìn chỗ khác, còn Ivan thì nhếch miệng cười.
Nhìn Ivan ở góc độ này cô cảm thấy hắn rất đẹp.
Thì ra hắn cũng không phải như lời đồn là mấy.
“ Ivan con quái vật lúc nãy ....? “ cô hỏi.
“ Ta còn chưa hỏi tội cô dám trốn ra khỏi cung điện ” Ivan lại nhìn cô.
“ Hứ “
—————————————————————
Sau khi về đến cung điện Lucy liền được băng bó vết thương.
Đang chuẩn bị đi ngủ thì Ivan xuất hiện.
“ Ngài đến đây làm gì vậy ?” Lucy hỏi.
“ Đi theo ta “ - Ivan lại giường bế cô lên.
“ Đi đâu chứ ? Ngài mau thả ta xuống “ - cô dãy giụa nói.
Mặc kệ Lucy có nói gì thì Ivan cũng không để tâm đến.
Một lúc sau khi đã đến nơi, Lucy vô cùng bất ngờ.
“ Cung điện của Pharaoh sao ? Sao ngài lại dẫn ta tới đây ?” Cô quay sang hỏi.
“ Ngủ “ Ivan đặt cô lên giường.
“ Cái gì ?. “.
“ Ta sẽ không ngủ ở đây đâu “- vừa nói cô vừa bước xuống giường để rời khỏi.
Thấy vậy Ivan liền kéo tay cô lại, nhấn mạnh cô xuống giường. Sau đó liền ghé sát mặt vào mặt cô.
“ Ivan, ngài !”
“ Lại định trốn sao ?” Hắn đặt ngón tay trỏ của mình lên môi cô.
Sau một hồi nhìn nhau thì Ivan cũng lên giường sau đó kéo cô sát vào người mình: “ Mau ngủ đi “.
Lucy vẫn cố dãy giụa nhưng tất cả đều bất phản kháng, cô thật sự rất mệt rồi hoàn toàn không còn sức lực nữa.
Cô vô thức ngủ thiếp đi.
Thấy cô đã ngủ, Ivan liền ngắm khuôn mặt xinh xắn của cô, sau đó ghé sát vào tai cô nói:” Nàng chạy không thoát đâu “.
—————————————————————
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Lucy đã không thấy Ivan đâu.
Cô chuẩn bị bước xuống giường thì một vài người hầu đến:
“ Chúc mừng vương hậu “ - mấy người hầu đó đồng thanh nói.
“ Chúc mừng ta ? Chúc mừng cái gì vậy ?”.
Mấy người hầu đó không nói gì thêm chỉ nhìn nhau cười.
Một lúc sau thì Lucy cũng đã thay y phục xong.
Nhìn cô lúc này thật sự rất đẹp. Quả là vương hậu do thần định !.
—————————————————————
Trên triều.
“ Thưa Pharaoh, sắp tới đây sẽ có nước láng giềng sang Ai Cập ạ “ một tháng triều nói.
Ivan không trả lời, bởi vì bây giờ tâm trí của hắn đang ở chỗ của Lucy.
Hắn nhớ lại tối hôm qua, cô ngoan ngoãn ngủ bên cạnh hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn áp sát vào lồng ngực của hắn, thật đẹp.
Đang nhớ lại thì lại bị cắt ngang dòng cảm xúc:
“ Bệ hạ, bệ hạ “ - vị thần triều đó gọi Ivan.
“ Có chuyện gì “ - Ivan hỏi .
“ Dạ thưa bệ hạ sắp tới đây nước láng giềng là Igan sẽ sang Ai Cập chúng ta ạ “.
“ Vậy sao ? Angi việc này giao cho ngươi “ Ivan đứng dậy đi.
“ Vâng “ Angi trả lời.
—————————————————————
[ Ở trong cung điện của Lucy ]
Lucy đang ngồi bên cạnh cửa sổ để chải mái tóc óng mượt của mình, mái tóc màu vàng kim Long lanh như ánh sáng vậy.
Ivan từ ngoài đi vào nhìn thấy cảnh tượng này càng thêm ngây ngất.
Bỗng hắn tiếng lại gần ôm lấy cô từ phía sau.
Bị một bàn tay lạ ôm Lucy bất chợt xoay người phản công, nhưng Ivan đã đoán trước được điều đó nên đã nắm chặt tay cô áp sát cô vào tường.
“ Ivan ? “ - cô bất ngờ hỏi.
“ Ngài đến đây làm gì ? Mau thả ta ra “ cô giãy dụa nói.
“ Suỵt, im lặng chút “ - Ivan ghé gần vào tai cô nói thì thầm.
Hơi thở của Ivan làm cô phản ứng, cô khẽ kêu lên.
Thấy cô như vậy Ivan liền nhếch mép cười sau đó thả cô ra rồi ngồi xuống ghế.
“ Công chúa “ Limi chạy vào.
Vừa chạy vào đã thấy Ivan nên Limi liền cúi đầu chào hắn:
“ Kính chào bệ hạ “.
Ivan không đáp lại, im lặng một lúc rồi hắn mới lên tiếng:
“ Ngươi là người tối hôm qua đã giúp vương hậu chạy trốn ? “
“ B....b... bệ .....h...ạ “ Limi ấp úng nói, sau đó quay sang nhìn Lucy: “ Công chúa “.
Hiểu được tình hình Lucy cũng nói: “ Là do ta, không liên quan đến em ấy, muốn trách mắng gì cứ đổ lên đầu ta “.
Nghe vậy Ivan quay sang nhìn Lucy rồi lạnh lùng nói :” Không thích “.
“ Cô ta nhất định phải chịu trừng phạt, dám nói dối trước mặt Pharaoh, gan cũng không nhỏ “ hắn nói tiếp.
“ Ngài !” Lucy nhìn hắn.
“ Người đâu mau mang cô ta xuống cho ta “ Ivan hạ lệnh.
“ Công chúa “ Limi kéo tay Lucy nhưng lại bị đám lính đưa đi.
“ Ngài ! “ - Lucy trừng mắt với Ivan.
Nhưng Ivan chỉ nhếch mày thay cho câu trả lời sau đó mới nói :” Thật ra cũng không phải là không có cách “
“ Ý ngài là sao ? “
“ Ta phải là gì thì ngài mới tha cho em ấy “ Lucy hỏi tiếp.
“ Đến cung điện Pharaoh “.
“ Ngài thật quá đáng “.
“ Chọn đi, một là đến cung điện của ta hai là giương mắt nhìn cô ta bị lôi đi chém đầu “.
Hắn nói xong liền đứng dậy đi.
Một lúc thì hắn nghe thấy cô nói : “ Được ta đồng ý “.
“ Được “ Ivan nói xong liền truyền lệnh thả Limi.
Tối hôm đó Lucy lại tiếp tục ở lại cung điện của
Ivan.
Cô cố giữ khoảng cách với hắn nhưng đều vô dụng.
Bất kể cô có làm gì thì hắn cũng đều kéo cô lại nằm gần hắn.
“ Ngài mau tránh xa ta ra “ - Lucy đẩy Ivan ra.
Mặc kệ lời nói của cô Ivan vẫn một mực tiến đến gần cô.
Sau đó hắn táo bạo hôn lên môi cô, nụ hôn của hắn như muốn nghiền nát cô, hắn ngấu nghiến môi cô một lúc lâu hoàn toàn không cho cô hít thở.
Cô sắp tắc thở đến nơi rồi !.
Bờ môi căng mọng của cô giờ đây đã bị sưng lên chỉ vì nụ hôn của hắn.
“ Chết tiệt “ - cô dùng sức lau đi nụ hôn của hắn để lại trên môi cô.
“ Ivan, ngài là đồ khốn “ - sau đó cô dùng sức đánh hắn.
Còn hắn thì chỉ biết bật cười.
[ Haizzzz, e rằng tối nay chúng ta mệt rồi ]
[ Nỗi khổ chung ]
Mấy người lính canh gác nói chuyện với nhau.
Đúng thật , e rằng tối nay cung điện của Pharaoh sẽ không còn được nguyên vẹn nữa rồi.
—————————————————————————
Một lần