Đây có lẽ là bức tâm thư dài nhất tôi từng gửi cho anh. Điều đầu tiên tôi muốn cảm ơn anh vì đã đồng hành với tôi trong 2 năm đại học, mặc dù không phải lúc nào anh cũng ở bên tôi nhưng tôi vẫn rất cảm kích.
Năm đó, cái năm mà tôi mới bước chân vào ngôi trường xinh đẹp. Cái trường mà có lẽ đã cho tôi nhiều kỉ niệm nhất hồi mới đôi mươi. Khi, đó tôi năm 2 còn anh năm 3. Hôm ấy là một ngày đẹp trời, tôi tới trường như thường lệ. Khi vào tới lớp, mọi thứ vẫn diễn ra theo lịch trình thôi nhưng bỗng dưng, thầy giám thị từ đâu lao đến hét to với chúng tôi-“Cháy rồi, chạy đi”. Tôi phải nói thật, lúc đó cái lớp tôi như cái chợ vỡ. Chúng nó lao như điên ra khỏi lớp, cái hành lang rộng có 2 mét mà nhét đầy người. Ai ai cũng cố gắng để giữ tính mạng cho bản thân, đấy là tôi nghĩ thế. Thực ra, chúng nó lao ra khỏi lớp là để xem cháy ở đâu, có ai chết không. Thế mà tôi cứ tưởng...
Tất cả mọi người đều tập chung tại thư viện chính của trường, nơi đám cháy diễn ra nhưng cũng không hẳn là tất cả. Người thì mặt thích thú, người thì rút điện thoại ra quay, người thì hô hào, người thì hoảng hốt… Trong khung cảnh hỗn loạn, bỗng từ đâu 1 người con trai lao vào đám cháy, vài phút sau, anh ta bế một người con gái chạy ra . Mọi người thấy thế thì hô hào, ca ngợi anh ấy. Những ngày tháng sau đó, bọn con gái luôn theo đuổi anh ta và dùng những từ ngữ mĩ miều khi kể về anh ta. Mới đầu, tôi cũng thế nhưng từ đâu, anh lại xuất hiện. Gương mặt anh luôn thờ ơ, không quan tâm đến sự đời. Nhưng được cái khá dễ nhìn, cũng có nhiều cô thích anh nhưng anh không đáp trả. Anh và anh ta đáng ra phải là bạn thân nhưng vì cô gái anh ta thích lại thích anh nên sự việc trở nên rối ren và phức tạp. Vì người kia từng là anh hùng khiến bao nhiêu người say đắm nên từ khi sự việc nổi lên họ bắt đầu chỉ trích anh, dần dà tất cả mọi người đều quay lưng với anh. Họ nói rằng anh là thứ xen ngang vào cuộc tình của người khác, còn người con gái kia vì sợ dư luận nên trở thành người phụ nữ của anh ta. Người ta tưởng rằng anh sẽ trở nên tiêu cực khi họ nói như thế nhưng không anh vẫn rất bình thường, vẫn đi học và sống bình thường. Không hiểu sao hồi đấy tôi lại theo đuổi anh trong khi anh bị chỉ trích vì tôi biết tôi cũng sẽ bị liên lụy nhưng tình cảm mà. Mỗi khi tôi kiềm nó lại thì nó cứ tuôn ra. Tôi mặt dày theo đuổi anh, mỗi sáng tôi là người duy nhất ngồi cùng bàn ăn với anh, mỗi tối tôi cũng là người duy nhất nhắn tin với anh, mặc dù anh không rep lại nhưng luôn seen tin nhắn của tôi, tôi vui lắm chứ, cứ ngỡ anh cũng thích tôi nhưng mà ngại. Cơ mà..đời không như mơ. Một hôm tôi vào trang cá nhân Facebook của anh, anh đăng bài công khai hẹn hò, lúc đó mặt tôi tối sầm lại, mọi thứ như trở nên vô nghĩa.Thực tế vả vào mặt tôi một cú đau điếng, tôi mới chợt nhận ra là tôi theo đuổi anh 2 năm rồi, năm nay tôi lên năm 4, anh cũng chuyển trường đi theo cô người yêu kia của anh. Vậy là 2 năm thanh xuân của tôi như uổng phí. Năm nay tôi đã hứa là không nhớ đến anh nữa, phải quên anh đi nhưng như một thói quen, tôi luôn vào kiểm tra trang cá nhân Fb của anh, mỗi sáng tôi đi chuyến xe buýt xa hơn chỉ để đi qua trường mà anh đang theo học, bám víu vào cơ hội mong manh để tìm anh trong đoàn người đông đúc. Hôm đó vẫn như thường lệ, tôi lên xe buýt, xe bắt đầu lăn bánh thì có một cô gái từ đầu chạy theo xe, khi cô vừa vào xe bỗng dưng có linh cảm bảo với tôi, tôi không biết là nó nói gì vì rất mơ hồ nên chỉ là cảm giác thôi. Khi tới bến xe buýt gần trường anh, tôi bất ngờ vì bác tài dừng lại, bình thường chẳng có ai xuống và lên chuyến xe này ở đó cả. Bỗng cô gái kia từ đâu bước xuống, tôi ngẩng mặt lên thì nước mắt cứ trực trào ra. Gương mặt anh vẫn như ngày nào, mặc dù cách một lớp kính nhưng tôi vẫn càm thấy anh đang rất hạnh phúc với người kia, anh nở một nụ cười tươi rói, chỉ tiếc là...nó không dành cho tôi...Bây giờ tôi cũng đã hơn 30 rồi, tôi đã có một gia đình hạnh phúc, chồng tôi rất yêu tôi, con tôi cũng rất hiếu thuận, công việc thì ngày một thăng tiến. Ôi thanh xuân, nhớ lại mới thấy thật nhiều kỉ niệm. Cảm ơn anh vì đã hướng dẫn tôi học cách yêu, học cách nhung nhớ, học cách buông bỏ và...học cách bắt đầu lại cuộc đời.