Tôi thu mình trong một góc nhỏ của căn phòng , căn phòng trước đây ngày nào cũng mang trong đấy một sự vui tươi , đầy ấp tiếng cười nhưng giờ đây còn gì đâu chứ.
Hai hàng nước mắt của tôi chảy dài trên khóe mắt khiến đôi mắt hao gầy này cảm thấy cay cay. Tâm trạng của tôi lúc này cũng không gọi là hạnh phúc gì ! Hôm nay người mà tôi yêu thương yêu nhất........qua đời.
Vốn dĩ anh ấy sẽ không phải bỏ mạng, sẽ không phải chết chỉ vì cái tính ương ngạnh , ích kỷ của tôi dẫn đến âm dương cách biệt
Căn phòng u ám , ngập tràn trong bóng đêm lạnh lẽo hiu quạnh , lòng của tôi càng thêm thắt lại chắc anh ấy giận tôi lắm thật sự trong lòng tôi bây giờ rất muốn chết đi để còn được đoàn tụ với Lam Hải.
Người ta thường nói đêm khi người chết qua đời sẽ tìm lại người được cho là thân thiết nhất để hù dọa thế thân để mình được đi đầu thai , vốn không tin những chuyện ma quỷ này nhưng đặt mình trong hoàn cảnh như bây giờ mình chết đi có thể bù đắp được lỗi lầm mà mình phạm phải cũng cảm thấy yên lòng.
Cạch! Tiếng cửa chính vang lên khiến cho tôi giật bắn người vội lau đi 2 hàng lệ vẫn còn vương đâu đó trên khóe mắt.
Mẹ tôi ân cần hỏi :
- Con vẫn còn nhớ Lam Hải sao? Thằng bé mất rồi con cũng đừng quá đau lòng.
Nghe được câu nói của mẹ , cổ họng tôi lại nghẹn đi đôi mắt cay cay đỏ ửng lên vì mất mát quá lớn
- Cũng tại con, tất cả đều là tại con . Vì con mà anh ấy mới bị xe tải tông đến chết.
Tôi ôm chầm lấy mẹ trả lời bằng một giọng run run.
Người mẹ hiền dịu dàng xoa lấy đầu tôi an ủi hết mực nhưng tôi cũng biết ẩn sau vẻ ngoài mạnh mẽ của bà ấy bên trong cũng đang rỉ máu.
- Không sao rồi , con ngoan mạnh mẽ lên đừng để cho Lam Hải thấy con như vậy được chứ?
Tôi nhìn mẹ tôi gương mặt của mà hiền hậu quả thật khiến cho tôi một phần dịu đi cơn đau khổ. Mẹ tôi đã quá cao cả nuôi dạy tôi khôn lớn , chấp nhận tôi khi biết tôi khác người là một dị loài trai không ra trai gái không ra gái. Tôi cũng không muốn vì tôi mà mẹ phải lo âu cho tôi nữa.
Tôi đáp :
- Con sẽ mạnh mẽ , mạnh mẽ hơn nữa để Lam Hải cảm thấy con có thể tự bảo vệ bản thân mình .
Mẹ tôi xoa đầu tôi mỉm một nụ cười thật tươi :
- Tốt , con nghỉ ngơi sớm ngày mai còn lo hậu sự cho Lam Hải.
Thân hình gầy gò bước ra khỏi phòng ,ngày hôm nay tôi mệt lử , mệt vì quá sốc khi chứng kiến cái chết đau thương của người mình yêu . Bây giờ tay chân toàn thân dường như không còn thuộc về Bảo Kỳ tôi nữa.
Chiếc gối vẫn còn đó , tranh ảnh vẫn còn đó , quần áo vẫn còn đó nhưng người giờ đang ở đâu?
Lặng lờ gió ngủ bên thềm cửa
Đêm nay đơn quá, rõ thật là!
Bâng khuâng điếu thuốc ven trời lạnh
Mơ hồ....tôi nhớ một người xa
Nhưng nhớ làm chi để ngậm ngùi?
Đây niềm xa cách có chi vui.
Cớ sao tôi cười như mê dại
Trong những đau thương lẫn ngọt bùi
( Thơ Vịt )
Tâm trạng bây giờ thật sự tôi không biết giấu vào đâu , bày tỏ ra lại sợ , giấu chặt nó trong tim lại đau đành thổ lộ ra tất cả qua bài thơ buồn.
Cuộc đời này của tôi giống như một giấc mộng si vậy , hối hận cũng không kịp nữa , rất mong sau này có kiếp sau được sống như người bình thường không ích kỷ , không sân si.
Tôi trèo lên chiếc giường nơi mà 2 người chúng tôi thường hay nô đùa , biết bao nhiêu kỉ niệm từng chút từng chút một hiện về trong đầu tôi thật chậm rãi.
Đoàng!!!!
Ông trời hôm nay cũng thiết tha cho tấm lòng của tôi sấm chớp xé toạc cả một mảng trời đen kịt.
Cốc.... cốc
Tiếng cửa phòng của tôi cũng vang lên khiến cho bản thân phải hướng mắt về phía nó.
- Mẹ sao ? Con vẫn ổn mẹ yên tâm đi!
Tôi trả lời với một chất giọng run run.
- Mẹ sao ? Tại sao không lên tiếng vậy?
Bên ngoài vẫn như vậy , ngoại trừ tiếng mưa sấm chớp đùng đùng thì cũng chả còn một thứ âm thanh nào khác cả. Tôi dồn hết sức mình tiến ra mở cửa trong lòng lúc này cũng thoải mái hơn có lẽ anh ấy về thăm mình.
Cánh cửa mở toạc ánh sáng của chiếc đèn hành lang chiếu thẳng vào mắt của tôi khiến tôi bị chói.
Meow!!!!!
Không ai khác một chú mèo đen với bộ lông óng mượt thấm đẫm toàn là nước đang yên vị ngồi trên lan can
Đôi mắt long lanh màu xanh hòa quyện chung với màu lông đen nhánh thật sự rất đáng yêu.
Trong lòng của tôi bất chợt lại hiện thoáng qua một câu hỏi
Tại sao nó lại trèo lên đây được nhỉ?
Vì bên ngoài trời mưa rất lớn tôi đành phải đem nó vào phòng.
Tôi đem nó vào phòng tắm sử dụng máy sấy tóc bật chế độ nhỏ nhất hong khô cho chú mèo. Khi sờ vào lông của nó quả thật rất óng mượt mềm mại khiến người khác dễ chịu.
Ngươi từ đâu đến đây ? Có phải bị mắc mưa rồi không? Để ta sấy khô cho ngươi nhé!
Chỉ một chút thời gian cũng đã khô ráo , dự định tôi sẽ thả nó đi nhưng nhìn bên ngoài trời càng lúc càng nặng hạt hơn nên đành giữ lại bên mình.
Khi vừa gặp được chú mèo này trong lòng của tôi thật sự cảm thấy gần gũi, giống như đã từng gặp nó ở đâu rồi. Chú mèo cũng vậy bám lấy tôi không ngừng quấn quýt bên nhau như tri kỷ thân thiết . Đôi lúc cũng có chút quậy phá thường leo lên bàn trang điểm của tôi chạm phá lung tung nhưng duy nhất một thứ " hắn ta " không dám chạm vào :
Hình cưới của 2 đứa bọn tôi.
Ngoài trời mưa vẫn chưa ngừng tiếng sấm lại càng một lớn chú mèo hoảng sợ rút vào trong chăn của tôi thật sự rất giống.... rất giống anh ấy. Tôi biết hôm nay sẽ không thả nó đi được đành phải giữ lại sắp xếp cho một chỗ ngủ ấm áp dưới nền nhà.
Meow Meow Meow!
* Em ấy cũng thật là phũ phàng , mình đã cố gắng nói như vậy rồi mà không thèm nhận ra còn bắt mình ngủ dưới đất nữa chứ *
Tôi ân cần hỏi :
Sao vậy mèo con ?
Meow meow meow
* Cho anh lên ngủ chung đi mà *
Ánh Mắt này của ngươi là sao? Muốn ngủ chung với ta chứ gì! Nào mau lên đây.
Meow meow meow
* Ố lala vợ mình yêu mình nhất mà *
Tôi ôm chầm lấy mèo con cho vào lòng thật sự ấm áp hơn bao giờ hết. Sau khi Lam Hải mất tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như bây giờ , cảm ơn nhé mèo con.
Ngủ ngon nhé ! Tôi vì mệt mỏi quá sức nên vừa nằm xuống đã chợp mắt.
____°°°____°°°____°°°____°°°____
( Ngôi thứ 3 ) Bảo Kỳ ôm chầm lấy chú mèo phủ lên người một lớp chăn ấm để tránh bị lạnh.Tầm nửa đêm khi Bảo Kỳ say giấc ngủ ngon sau một ngày cực nhọc chú mèo tỉnh dậy đột nhiên thân thể cậu phát sáng, ánh sáng xanh lam tỏa ra khắp căn phòng nhưng hình như Bảo Kỳ không nhận ra.
Sau một lúc chú mèo bỗng chốc hóa thành một chàng trai trắng trẻo gương mặt thanh tú hiền hòa
Anh ta .......anh ta chính là Lam Hải.
Anh từ từ hôn lên trán của Bảo Kỳ , vẻ mặt thấm đẫm vẻ buồn phiền , từ xa vẫn có thể nhìn thấy 2 giọt lệ rơi xuống trước mặt Bảo Kỳ.
Anh xin lỗi chỉ có thể gặp em qua bộ dạng này, cho dù anh không thể siêu thoát đi nữa anh cũng sẽ không làm hại em đâu! Người anh yêu.
Lam Hải cuộn mình vào lòng của Bảo Kỳ ôm lấy người vợ đang nằm sau giấc .
Không sao rồi, anh sẽ ở bên em , ở bên em mãi mãi.
THE END!!!