Thanh xuân BA NĂM còn lại MỘT NGÀY
Tác giả: Audrey
Hồi còn nhỏ, nghe người ta thường nói về tiếng sét ái tình. Đọc truyện cổ tích 10 quyển thì hết 9 quyển là như vậy. Công chúa và hoàng tử sẽ gặp được nhau vào khoảnh khắc định mệnh nào đó. Vô vàng biến cố xảy ra, cản trở tình duyên của hai người. Và cái kết chỉ có một. Đó là hạnh phúc bên nhau trọn đời trọn kiếp.
Đó là truyện cổ tích, vậy còn hiện thực sẽ như thế nào?
Năm thứ nhất,
Tôi là một cô gái khá rụt rè. Nếu lấy tính cách tôi ví như Hinata Hyuga thì chẳng khác vào đâu được. Tuy nhiên có khác một chút, tôi thích kết bạn, giao lưu bạn mới.
Đây là lần đầu tiên tôi đặt chân vào ngôi trường cấp ba này. Không gian thoáng mát, kiến trúc cổ kính cùng với đồng phục được ưa chuộng nhất nhì thành phố. Tôi vinh hạnh lắm vì sau bao nhiêu nỗ lực, cố gắng của bản thân, cuối cùng mình cũng đã trở thành học sinh của trường.
Theo như thường lệ, ngày đầu tiên tựu trường, các lớp xếp ngay ngắn theo hàng lối nghe sinh hoạt chung dưới sân. Tầm nửa tiếng sau, các lớp quay trở về lớp học của mình.
Chúng tôi lên lớp, ngồi nghe cô giáo thông báo hoạt động trường, luật lệ, câu lạc bộ, ngày hội trại, và cuối cùng là bầu cán sự. Thật ra trong lúc bầu ban cán sự, tôi đã len lén quan sát các bạn cùng lớp học của mình. Rồi khẳng định… không ai đẹp trai hết!!! Với một người chết mê chết mệt vì cái đẹp như tôi thì đây khác gì là nỗi buồn to bự quăng thẳng vào mặt tôi đâu chứ.
Và câu chuyện bắt đầu,
Sau lần thất vọng đó, tôi hoàn toàn tập trung học thôi, không "tia" trai nữa. Hôm nay là lớp tôi có tiết Tiếng Anh đầu tiên của năm cấp ba. Đây là bộ môn tôi cực kỳ yêu thích. Tuy nhiên tôi tự đánh giá bản thân rằng tiếng Anh của mình lại không quá giỏi… Thoạt đầu, cô giáo tạo trò chơi nhỏ cho chúng tôi, coi như là khởi động năm học mới.
Trò chơi có tên là "1 Truth 2 Lies".
Cô chọn ngẫu nhiên ba bạn học xung phong lên bảng. Bạn đầu tiên là nhỏ bạn thân của tôi, quá dễ đoán. Bạn thứ hai, tôi không biết nói làm sao chứ nhìn vào ba câu đơn đó liền biết cái nào là thật. Và đến bạn cuối cùng.
"First of all, I used to study abroad."
"Second of all, I have a pet."
"Finally, I know how to play guitar."
Với con mắt "tia" trai của tôi, bàn tay đó không phải dân chơi guitar. Đi du học thì cũng vô lý, nếu đã đi du học rồi sao giờ lại về Việt Nam? Thế là tôi cho rằng bạn có nuôi một bé cún hay bé mèo gì đó.
Và kết quả không làm tôi không thể ngạc nhiên hơn. Bạn từng đi du học. Bạn còn biết chơi piano! Không phải là guitar. Nói tới đây thì phải nói thêm, "gu" tôi không chỉ đẹp trai, cao to như bao người mà phải giỏi tiếng Anh, và biết đánh đàn piano!!!
Ôi đây có phải định mệnh mà ông trời đã sắp đặt cho tôi và bạn không nhỉ? Mà sắp kiểu gì hơi xa rồi, bạn ngồi bàn chót dãy bốn, tôi ngồi bàn hai dãy hai… Nhưng không sao cả, tôi biết tôi đã yêu bạn từ cái nhìn đầu tiên rồi. (Sao ngày đầu không thấy bạn nhỉ?)
Mấy ngày sau đó mưa to bão bùng trong đầu tôi, tôi khó mà tập trung thứ gì đó khi bây giờ tôi toàn nghĩ về bạn. Sao lại có người gần tôi mà hợp "gu" đến như vậy? Rồi thì dần dần tôi tự cho rằng đây chỉ là ngưỡng mộ bạn thôi. Chuyện cũng không quá to tát nên tôi cũng không nói cho chị em cùng nhóm biết.
Rồi thì ngày theo ngày, đám bạn tôi để ý đến ánh mắt tôi hay nhìn bạn, cách tôi rụt rè mỗi khi vô tình đứng gần. Thì tôi cũng cho tụi nó câu trả lời: "Idol tao đó, tụi mày có ngại không khi được đứng gần idol chớ!"
Thời của tôi, học sinh cấp ba đạt IELTS 8.0 là giỏi lắm. Bạn là một trong số đó, bạn cùng lớp ai cũng chúc mừng, đám chị em tôi thì không thân với tụi con trai lắm. Nghe thì vui lây rồi la lên chúc mừng thôi chứ không bàn ra bàn vô gì nhiều. Tôi nghe được tin, nếu bạn mừng 10 tôi chắc mừng 9 lận. Ngày nào đi học cũng nở nụ cười rạng rỡ rồi nói với chị em một cách đầy tự hào: "Idol của tao đó! Quá giỏi!!!"
Rồi thì như trời kết duyên cho hai đứa tôi. Một ngày đẹp trời, tôi chuyển xuống bàn áp chót ngồi cùng với chị em khác cùng nhóm. Kiểu nhóm chị em tôi ngồi cùng một tổ. Thì không biết bạn nghĩ gì, đổi chỗ sang bàn cuối tổ tôi, ngồi sau lưng!!! Tôi khá nhát, lúc đầu ngồi nửa trên nửa dưới cho dễ ngắm bạn, giờ thì bạn chuyển hẳn sang đây… Lúc bấy giờ mới nghĩ, nếu quay lên thì thiệt thòi quá, nên tôi cứ giữ nguyên vị trí ấy. Cảm nhận đầu tiên. Bạn thơm. Cảm nhận tiếp theo. Sợ quá bà con ơi, từng giây từng phút trôi qua, hai đứa ngồi rất gần nhau nhưng vẫn im lặng như thường, không nói tiếng nào.
Như vậy cho đến hết năm đầu tiên. Tôi đơn phương người ta được một năm rồi nha.
Năm thứ hai,
Thằng bạn cùng lớp đi du học. Thế là lớp tôi làm tiệc chia tay. Mới học chung với nhau được một năm nhưng mà lớp tôi đoàn kết và vui lắm. Nào thì cùng hát hò, cùng ăn bánh chia tay, rồi chạy giỡn quanh lớp học. Tôi thấy bạn kìm nén nước mắt lắm, cứ như chưa muốn chia tay, bạn bảo: "Thôi thứ bảy này tụi bây tới nhà tao chơi cho vui, tao đãi bữa tiệc thật hoành tráng đón tụi mày!"
Đêm thứ bảy hôm ấy, lớp tôi đi khá đông đủ. Chị em tôi lo sửa soạn này nọ nên giờ trở thành hội người tới trễ nhất lớp. Tôi vốn ngượng nay lại ngượng thêm… đã vậy thêm quả ánh nhìn chằm chằm từ bạn. Tôi ăn mặc giản dị thôi, không cầu kỳ, hở hang nên tôi chắc chắn không phải vì vậy mà bạn nhìn tôi. Có thể là vì yêu từ cái nhìn đầu tiên? Ảo tưởng xíu thôi.
Rồi thì vào nhà chào hỏi mọi người, không lâu sau thì nhập tiệc. Thằng bạn tôi chuẩn bị cũng đâu ra đó, mua các loại thức uống cho mọi người. Nào là bia, là nước ngọt, trà, nước suối. Tôi thì không thể chịu nổi được vị bia, tôi từng thử và thấy nó khá nhạt nên uống tạm nước lọc. Một lúc sau, nhìn qua nhìn lại sao thức uống mọi người lại đổi thành bia hết rồi!? Nhìn len lén sang bạn, bạn hầu như uống bia ngay từ đầu. Thế thì mình cũng uống! Cheap moment tí nào!
Bấy giờ, tôi cảm thấy mình hơi chóng mặt nên ở trong nhà, mọi người thì ra sân trước hát hò, chơi trò chơi, nhảy nhót.
Thấy vậy, bạn mới đi tới hỏi: "Sao bà không ra ngoài sân chơi đi?"
Đó là cuộc đối thoại đầu tiên của chúng tôi.
Đã hơi nóng, bạn lại ngồi gần, tôi lại ngại thêm gấp bội. Cười cười gật gật rồi đi ra ngoài với chị em. Nhiều khi có bia vô người, ngày càng ảo tưởng, bạn theo tôi từ trong nhà ra ngoài sân. Có một người bạn khác la to: "Gần nhà thằng An có cái bờ kè rộng và mát lắm á, ra đó chơi!" Đột nhiên, bạn đứng bên cạnh mình, bảo: "Thôi ai hơi say thì ở nhà nhá, không thôi ra chơi lại trúng gió."
Lúc đấy mình nhìn xung quanh, thấy chẳng ai có dấu hiệu say gì cả. Không biết ám chỉ ai… Thế là cũng không biết tại sao cuối cùng lại trở về nhà hát Karaoke. Tôi cũng mừng, sợ nếu có trúng gió thật thì khổ.
Cả lớp ngồi san sát nhau, tự đàn tự ca. Nhớ bài nào thì ca, không nhớ thì lí nhí lại. Tôi ngồi lại vào vị trí ban đầu ăn tiệc. Đám bạn tôi sung lắm, đứng lên hò ca, nhảy theo nhạc. Bên cạnh có chỗ trống, rồi một hồi sau cũng có người ngồi. Đó là bạn. Tôi có cảm giác rằng hai đứa tôi rất ngại. Rồi từ từ dịch sát vào nhau. Tay sắp chạm vào tay đối phương.
Đến đây thôi, một thằng bạn khác xông vào giữa hai đứa tôi, là NẰM GIỮA. Mặt sàn đang ấm nóng bởi hai bàn tay, giờ thì lạnh ngắt rồi. Có vẻ như bị làm phiền, bạn đứng dậy kéo thằng bạn đó ra chỗ khác. Nói cho vui là "xử".
Vài phút sau, bạn trở lại ngồi gần tôi như ban đầu. Nhưng tay chưa chạm tay, điện thoại tôi vang lên. Tôi biết là mình đến giờ về rồi. Thấy tôi đứng lên, bạn hỏi: "Mới đó mà bà về sớm vậy?" Tôi cười tươi và đáp: "Giờ là trễ rồi, mình phải về…"
Lúc về, tôi đã chào tạm biệt các bạn rồi. Tôi cứ tưởng vậy là hết, nhưng còn đoạn tiễn tôi ra về. Không phải chủ bữa tiệc hay chị em, mà là bạn. Cho đến khi tôi leo lên xe và đi thật xa. Lúc ngoái đầu lại, tôi vẫn thấy bạn dõi theo mình.
Đêm hôm ấy quả thật hạnh phúc. Một cuộc trò chuyện ngắn. Một vài hành động nhỏ. Thật sự đã chạm đến trái tim tôi.
Sau bữa tiệc, tôi quyết định phải thay đổi bản thân mình. Tôi nên dũng cảm hơn, đối diện và trò chuyện với bạn giống như cách tôi đối xử với mọi người xung quanh. Nhưng tiếc thật, tôi chỉ dũng cảm lên một chút.
Giờ thì bạn bè cùng lớp ai cũng biết tôi thích bạn rồi. Tôi kể cho chị em. Vậy thôi mà cả lớp biết hết.
Ngoài sự suy nghĩ của tôi, không phải ghét bỏ mà thay vào đó là sự ủng hộ của mọi người. Người mong tôi và bạn thành đôi nhất đó là người bạn thân của bạn. Gọi tạm là F. F nói hết sở thích, kể cả những suy nghĩ của bạn về tôi đêm hôm đó. Tôi không ngờ bạn cũng mến tôi nữa!
Duy trì trạng thái vui vẻ mấy tháng trời, đi đâu cũng cười. Ngủ dậy cười, đánh răng cười, tắm cười, học bài cười, ăn cười, uống cười. Chuỗi ngày đẹp đẽ của tôi là đây. Tôi bớt ngại hơn tí nữa. Tôi và bạn nhắn tin trò chuyện cùng nhau. Lên lớp thì các bạn tạo điều kiện cho tôi và bạn ngồi gần nhau. Tìm đủ mọi cách để đổi chỗ ngồi mà không bị giáo viên la. Dăm ba ngày thì tôi nhận ra, bạn cũng xấu hổ như mình. Đại loại là khi tôi bất chợt nhìn bạn, lúc đó bạn đang nhìn tôi nữa. Gãi gãi đầu rồi cuối mặt xuống bạn. Tôi thấy rõ lắm nhé, nhất là nụ cười đó.
Một ngày nọ, tôi cảm thấy có gì đó khá bất thường. Tôi không muốn duy trì tình trạng quan hệ mập mờ này nữa. Thế là TÔI TỎ TÌNH! Những tưởng sẽ đi đến Happy Ending như trong truyện cổ tích nhưng không. Bạn bảo tôi thế này: "Xin lỗi, cảm giác của tao không giống của mày dành cho tao."
Tôi sốc chứ. Nhận ra đó giờ chỉ là tôi ảo tưởng mà thôi. Nghĩ cũng phải thôi, một con người giỏi giang từ việc học đến thể thao, có tài lẻ, có thân hình thì làm sao tôi xứng với họ được. Ngẫm lại thì tôi cái gì cũng bình thường. So với bạn thân F đó, tôi còn không sánh được. F biết chuyện thì an ủi tôi khá nhiều. Tôi thấy cũng hợp lý, dù sao nhà tôi cũng gắt, có quen cũng chẳng được bao lâu, đã vậy sau này lên đại học thì mỗi đứa một nơi. Rồi nhờ có cuộc tâm sự đó, tôi biết được rằng bạn đã để ý mình từ năm đầu tiên. Bạn quý ở tôi chỗ hiền lành, gương mạo ưa nhìn, là quý cái tình. Và kết cuộc lại như vậy.
Năm thứ ba,
Người bạn F đó ngưng đơn phương mối tình dài gần một năm. Một năm đau khổ và dằn vặt. Tôi thấy may mắn cho cô ấy, vì còn người bạn tốt bên cạnh, an ủi. Tôi có lẽ đã đoán trước được việc hai người rồi sẽ có quan hệ trên mức tình bạn thân. Quả thật là vậy. Bỏ qua hết thảy quá khứ. Cả hai xác định quan hệ. Tôi nghĩ việc này nên sớm xảy ra hơn. Sớm hơn bữa tiệc đêm đó. Bởi lẽ sẽ không có sự ảo tưởng nào hiện lên trong đầu tôi.
Vì là cuối cấp rồi, tôi cũng không muốn nghĩ quá nhiều về chuyện tình cảm. Hiện tại cái gì chưa thành cũng đã thành rồi. Tôi có muốn sửa đổi cũng không kịp. Họ là bạn cùng bàn, câu chuyện về người bạn cùng bàn khác giới lúc nào lại chẳng vậy? Không đúng sao? Huống chi tôi ngồi bàn hai, bạn ngồi bàn cuối. Về phía bạn, tôi nghĩ bạn chỉ cảm nắng tôi nhất thời thôi.
Hôm nay là ngày chia tay với bạn. Bạn phải xa đất nước này, xa người yêu để đi du học. Tôi biết rằng tôi đau 1 thì người yêu bạn đau tận 10. Yêu xa không dễ. Tôi không làm thêm được chuyện gì khác. Tôi chỉ có thể chúc bạn giữ gìn sức khỏe và sống thật hạnh phúc. Có níu kéo hay giành giựt cũng không làm được gì. Đọc tới đây thì các bạn hiểu rồi chứ. Tôi là nữ phụ. Thôi thì thanh xuân của tôi không có hậu nhưng đó là quãng thời gian đẹp nhất.