Cô tên là Bae Ryun. Còn anh tên là Min Yunji.
Gia đình cô và anh rất thân với nhau nên từ nhỏ hai người họ đã được hứa hôn với nhau. Anh rất thương cô, luôn bảo vệ cho cô, luôn chăm sóc cho cô và luôn dành cho cô những điều tốt đẹp nhất. Thậm chí vào năm cô 15 tuổi, biết cô rất thích chơi violin nên anh đã dành tặng cho cô một cay đàn violin tuyệt đẹp và nói rằng sẽ không bao giờ làm cô khóc, không bao giờ làm cô đau khổ, rằng anh sẽ cưới cô là vợ và yêu cô mãi mãi. Nhưng thật trớ trêu thay, chỉ trong vòng hai năm sau mẹ anh đột ngột lên cơn đau tim rồi qua đời. Hai tháng sau đó mẹ cô bỗng đột nhiên tái hôn với một người đàn ông khác. Nhưng người đó lại chính là ba anh. Điều đó đã khiến anh suy sụp và anh sinh lòng hận thù mẹ cô và lạnh nhạt với cô.
Một năm sau thì mẹ cô bị bệnh ung thư mà cũng qua đời. Cô rất đau khổ nhưng trong giây phút đau khổ đấy, anh đã cầu hôn cô. Cứ ngỡ như đau khổ đã biến mất nhưng cô lại không ngờ rằng đây là sự khởi đầu cho những chuỗi ngày tháng đau khổ sắp đến.
Chát chát…! Những tiếng roi da cứ vang lên từng hồi.
-Bae Ryun: A! Đau quá. Đừng đánh nữa mà. Em cầu xin anh đó. Đừng đánh nữa mà!
-Min Yunji: Cô không có quyền cầu xin tôi! Năm xưa chính mẹ cô đã hại mẹ tôi chết thì bây giờ cô phải trở giá thay cho mẹ cô!
Cô bị đánh đập, hành hạ đến mức toàn thân của cô toàn là những vết sẹo. Nhưng anh ta vẫn còn có chút lương tâm đó là không hề phá hủy dung nhan của cô. Còn về phần cô, bị đánh đập, hành hạ như thế nhưng cô vẫn không oán trách hay kêu la điều gì, ngược lại cô còn chăm sóc, yêu thương anh khiến cho cơn hận thù trong lòng anh cũng dần nguôi ngoai. Nhưng trong một lần say xỉn, anh đã về nhà và đánh đập cô rất giã man thậm chí anh còn lấy cay đàn violin của cô rất quý mà năm xưa anh đã tặng rồi đập nát trước mặt cô.
-Bae Ryun: Min Yunji! Em hận anh!
Rồi còn một lần khác, sau khi kí hợp đồng với đối tác, anh cũng về nhà với bộ dạng say xỉn. Cô vội vàng chạy ra đỡ anh vào phòng. Khi vừa vào phòng, anh bỗng nhiên đè cô xuống giường. Trong con say xỉn, anh đã lên giường với cô mà không hay biết. Sau đêm đó, cô không nói gì cả.
Cho đến một ngày khi đang làm việc ở công ty thì anh nhận được một cuộc gọi điện từ bệnh viện. Nói rằng vợ anh đã có thai nhưng do làm việc quá sức nên đã ngất xỉu.
Tối hôm đó, anh liền chạy về nhà thì thấy cô đang nằm dưới sàn nhà, máu chảy rất nhiều kế bên là một con dao. Anh vội vã ẵm cô đến bệnh viện. Khi cô vừa tỉnh dậy thì thấy anh ngồi kế bên.
-Min Yunji: Em bị điên phải không? Đanh yên lành sao tự nhiên lại tự sát?
-Bae Yeong: Sao không để cho em chết đi. Em chết rồi sẽ không làm chướng mắt anh nữa. Em không muốn thấy con của mình sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc!
-Min Yunji: Em nghe cho rõ đây. Tôi không cho phép em chết, có chết thì em cũng phải chết dưới tay Min Yunji này. Em phải tiếp tục sống để trả hết nợ mà mẹ em đã gây ra cho gia đình tôi. Em hiểu chưa!
Nói xong, quay đầu bỏ đi để lại cô co mình lại ngồi khóc. Cứ ngỡ khi có con rồi cô sẽ được anh yêu thương nhưng mọi chuyện lại trở nên ngược lại. Anh không đánh đập cô nữa nhưng lại bắt cô làm việc rất nhiều thậm chí còn bắt cô phải vào trong công ty của mình làm lao công.
Tám tháng sau trong một ngày đang làm việc thì cô bị ngất xỉu. Cô được mọi người đưa đến bệnh viện. Bác sĩ bảo cô bị ung thư giai đoạn cuối chỉ có thể sống thêm được hai hai tháng nữa thôi. Nghe xong tinh này, cô nhường như rất suy sụp.
Cô về nhà với tâm trạng thất thần. Trong lòng cô bây giờ có rất nhiều câu hỏi. Tại sao lại là cô? Tại sao cô lại đau khổ khi nghe tin mình sắp chết? Đáng lẽ ra cô phải vui mừng mới đúng vì không còn bị giày vò nữa. Chắc có lẽ là cô không muốn rời xa con của mình và cả anh nữa.
Một tháng sau, cô chuyển dạ và sinh con. Nhưng vì căn bệnh ung thư nên cô đã qua đời sau khi sinh. Bác sĩ trao cho anh đứa bé. Là một đứa bé gái rất đáng yêu có đôi mắt xanh biết, nụ cười tươi như cô và có vẻ đẹp như anh . Ẵm con mình trên tay, nước mắt của anh bất giác trào ra. Anh khóc vì mừng rằng mình đã được làm cha nhưng cũng vì đau đớn khi nghe tin cô đã qua đời sau khi sinh. Sao bây giờ anh lại khóc? Chẳng phải anh luôn hành hạ, đánh đập cô sao? Chắc bây giờ, anh mới nhận ra rằng mình yêu cô rất nhiều, nhiều đến mức không thể sống thiếu cô. Nhưng bây giờ có nhận ra đi chăng nữa thì cũng đã quá muộn, cô cũng đã không còn có thể ở bên anh được nữa.
Anh đang đau lòng thì bỗng nhiên có một bác sĩ bước ra. Cô ấy đưa cho anh một bức thư.
-Bác sĩ:’Min tổng! Phu nhân đưa cho tôi một bức thư và dặn tôi phải đưa cho anh khi cô ấy qua đời!’
Mở bước thư ra đọc, anh càng cảm thấy đau lòng hơn khi đọc được những dòng chữ của cô viết:
‘Gửi anh, người mà cả đời này em luồn yêu.
Em biết mẹ em đã gây ra cho gia đình anh bao nhiêu là việc tồi tệ. Em biết anh rất hận mẹ em và cả em nữa, nhưng thật may mắn kể từ ngày hôm nay anh sẽ không còn gặp em nữa, em cũng không làm chướng mắt anh. Em cầu xin anh đừng vì em mà ghét bỏ đứa bé. Nó chẳng có tội gì cả, xin anh hãy chăm sóc, bảo vệ và nuôi dạy cho con bé trở thành một người tốt giúp em. Nếu có thể, em muốn được làm vợ của anh thêm một lần nữa.
Em vẫn mãi yêu anh!’
Năm năm sau
Anh đang đứng trước một ngôi mộ được trong toàn những bông hoa Lưu Ly tuyệt đẹp. Đó là loài hoa mà cô rất thích khi còn sống. Anh cứ đứng đó, nhìn vào bia mộ, nở một nụ cười nhưng nước mắt lại chảy ra.
Bỗng nhiên từ xa, cô một cô bé chạy đến và gọi anh là ba.
- Cô bé: Ba ơi! Sao ba lại khóc? Ba nhớ mẹ phải không? Thôi, nính đi con thương!
- Min Yunji: ‘Ừ! Ba đang nhớ mẹ con! Hôm nay sinh nhật của con để ba dẫn con đi chơi nha!’
- Cô bé: ‘Dạ’
Bae Ryun à! Cô bé này là con gái của chúng ta đó. Tôi đặc tên cho con bé là Min Pearl, nghĩa là viên ngọc trai thuần khiết đó. Em có thấy đẹp không? Con bé càng lớn lại càng đáng yêu, xinh đẹp giống như em vậy đó. Tính tình cũng rất giống em. Tôi sẽ bảo vệ, chăm sóc, nuôi dạy và yêu thương con bé ở trên bầu trời xanh đó em cứ yên tâm mà dõi theo cha con anh nha. Tôi mãi mãi chỉ yêu em!