Anh tên Lăng Thuận là 1 thiếu gia được cưng chiều từ nhỏ hằng ngày được người người hầu hạ sống vô lo vô nghĩ không cần làm bất cứ việc gì, chỉ việc học và chơi. Nhưng tính anh vốn đã đào hoa 3 ngày thay 1 em.
Còn cô tên Cố Y Tuyết, nhà rất nghèo từ nhỏ đã biết đỡ đần công việc phụ ba mẹ, lớn lên cô vừa học vừa làm bươn chải kiếm tiền lo cho gia đình.
1 hôm cô gặp anh trong 1 quán bar.
Anh trái ôm phải ấp nhìn cô với 1 ánh mắt khinh thường và nói:
" Cô kia đến đây đút nho cho tôi ăn"
" Xin lỗi anh, nhưng tôi chỉ là phục vụ ở đây nếu anh muốn ăn nho thì kêu mấy cô kia đút cho" Cố Y Tuyết vừa bực mình vừa trả lời
" Tôi chỉ thích cô đút cho tôi ăn, nếu cô không đút cũng chả sao tôi gọi quản lý đuổi cô đi là được" Lăng Thuận nói với vẻ mặt đây khiêu khích
" Anh ...anh thật bỉ ổi" Cố Y Tuyết giận đùng đùng chỉ muốn tới đấm cho anh ta mấy phát nhưng vẫn cố trấn an lại bản thân vì cô nghĩ " Anh ta có thân phận cao quý mình đụng không nổi với nếu mình mất công việc này thì toi thôi đành vậy đút cho anh ta miếng nho thôi cũng chả mất miếng thịt nào" Cô đi tới lấy nho thì anh lại kéo tay cô và ôm vào lòng cô đây anh ta ra và chạy 1 mạch về nhà.
Từ đó anh và cô gặp nhau nhiều hơn anh cảm thấy cô rất thú vị không giống với những cô gái trước đây anh gặp ngoài miệng thì nói ngon ngọt nhưng trong lòng chỉ muốn vật chất, địa vị và tiền tài còn cô thì không như vậy. Anh dường như đã yêu cô bởi sự ngây thơ, trong sáng hồn nhiên, ngốc nghếch của cô rồi và cô cũng đã yêu anh 1 người đẹp trai, ôn nhu, dịu dàng nhưng vì cô và anh là người của 2 thế giới nên cô luôn tránh anh.
Trong 1 lần anh đi công tác ở nước ngoài thì cô đã bị ba mẹ đem bán cho con ông chủ Lưu người giàu nhất thành phố B vì nhà cô nợ hắn 2 nghìn vạn gia đình cô vốn không thể trả, cô lại xinh đẹp mà hắn vốn háo sắc nên muốn cô làm vợ của hắn ba mẹ cô không còn cách nào nên đồng ý. Anh về nước sau khi nghe tin này đã sụp đổ ngày nào anh cũng rượu chè không chịu ăn uống.
-------------------------------------------------------
1 NĂM SAU
Cô vì khó sinh mà chết
Khi anh biết cô chết rồi lại càng đau khổ gấp vạn lần anh đã dằn vặt bản thân trong suốt năm trời giờ nay cô đã chết anh phải làm sao để sống tiếp.
Anh đi điều tra cái chết của cô và phát hiện cô người vợ của ông Lưu hại mà khó sinh rồi chết. Anh giúp cô trả thù và đem đứa con trai của cô về nuôi và đứa trẻ như con đẻ của mình.
Anh quỳ trước mộ của cô và nói:
" Y Tuyết anh giúp em trả thù rồi, ba mẹ em sống rất tốt còn có Nguyên Bảo nữa thằng bé rất ngoan em biết không? Nếu như lúc đó anh không đi công tác thì tốt biết đi làm gì giờ anh đã mất em thật rồi, huhuhuhu" Lăng Thuận vừa khóc vừa nói