—————————————-
Tấm Cám cổ tích xưa nay,
Người người đều đã nghe hai, ba lần.
Tấm hiền gặp được quý nhân,
Cám thì ở ác, táng thân để bồi.
Tuy nhiên sự thật hỡi ôi,
Khác vời chuyện kể xa xôi thế này.
Tấm là nhi tử ông thầy,
Nhưng mà mẹ mất, ở vầy với cha.
Còn thêm vợ nhỏ dù già,
Chẳng may lão chết, nên nhà chia đi.
Nói về con ruột của dì,
Mỹ nam nổi tiếng, nhất nhì trong thôn.
Tấm ganh tị sắc nên đồn,
Mẹ con của Cám ác ôn bạo hành.
Sai làm mọi việc đã đành,
Bắt tôm bắt tép, lại giành giỏ y.
Sau rồi mọi việc tràn ly,
Thì ra làm hết là dì ghẻ kia.
Tấm toàn chạy nhảy không chia,
Không đần không đỡ chỉ tia trai giàu.
Cám khinh chẳng nói lời nào,
Dung nhan chẳng có cứ ào vào trai.
Lại còn khóc lóc ngày ngày,
Bụt nhìn không nỡ nên rày hiện thân.
Bụt cho con Bống nói thần,
Nếu chăm nuôi khéo có phần của con.
Tấm nghe hí hửng lon ton,
Đem về thả giếng gần hòn giả sơn.
Tấm mang cái tiếng dưỡng ơn,
Nhưng người nuôi Bống còn đờn (đàn) cầm cho.
Là Cám thanh lãnh khó dò,
Vẻ ngoài tuyệt sắc, chăm lo mọi người.
Phụ mẹ việc chín việc mười,
Chứ không như Tấm chỉ lười ham chơi.
Bống là thái tử trên trời,
Thích tìm bảo vật nên rời nguyên chân.
Biến thành cá Bống dưới trần,
Thiên Hoàng biết được, biến thân đi tìm.
Xong giao Thiên Trắc im lìm,
Kêu ngươi dạy dỗ cho yêm nên người.
Vị kia Thiên Trắc vốn lười,
Thấy Tấm khóc lóc liền cười đưa nuôi.
Bống ta ở với Cám vui,
Hiện thân trở lại ngọt bùi (đòi) báo ân.
Cám không nhìn đến một lần,
Ở đâu xuất hiện chưa mần là may.
Thế là lẽo đẽo theo hoài,
Quyết tâm ở lại mặt dày trong sân.
Tấm vừa thấy Bống nhân thân,
Đòi y báo đáp công ân hắn chăm.
Nhìn Tấm lí lẽ viện trăm,
Lý do lý trấu phẫn căm đủ đường.
Bống bèn biến một cái rương,
Phục trang lấp lánh, mỹ hương đủ đầy.
Tấm liền thay vội liền tay,
Xong rồi trộn gạo với vài đậu xanh.
Bắt Cám cùng mẹ lựa nhanh,
Mới cho đi hội (để) khỏi giành phần hơn.
Cám thong thả bước đến đờn (đàn),
Chẳng thèm để ý đến hơn thiệt gì.
Gạo cùng với đậu mần chi,
Có chim se sẻ chúng thì lựa nga.
Bống rủ Cám đến hội Tra,
Nỉ non ầm ĩ Cám ra khỏi nhà.
Cám không chịu nổi lời hoa,
Phải thay y phục cùng la cùng cà.
Giờ thì nhắc đến Tấm ta,
Rớt hài xuống nước khi qua cây cầu.
Ngồi moi ngồi móc hồi lâu,
Chẳng đem lên được nên sầu bỏ đi.
Nhà vua thân ngự voi ni,
Voi qua con suối không đi bước nào.
Vua cho quân lính xuống đào,
Tìm được một chiếc hài trao cho ngài.
Vua rằng ai thử được giày,
Sẽ là hoàng hậu của ngài của dân.
Tấm nhanh đến thử kiếm phần,
Nhận ra hài đúng của thân Tấm này.
Vua nhìn thấy Tấm khuôn mày,
Nhíu mi ra lệnh dẫn ngài gặp (song) thân.
Ngài vừa thấy Cám mỹ nhân,
Tâm liền động đậy muốn gần Cám nha.
Nhưng mà lệnh đã ban ra,
Không thay đổi được (nên) tính xa tính gần.
Bắt Cám mang thử một lần,
Tấm nhìn Cám xỏ, nói vần mỉa mai.
“Chuông khánh còn chẳng ăn ai,
Nữa là mảnh chĩnh vứt ngoài bờ tre.”
Bỏ ngoài điều tiếng vừa nghe,
Cám đâu có thích có mê cái giày.
Bống làm biến nhỏ chiếc hài,
Vua đành phải phí công này một phen.
Đưa Tấm về đến cung vàng,
Nhưng lòng vẫn nhớ vẫn mang bóng hình.
Tấm trông vua nhớ không đình,
Lập mưu giết Cám, còn mình Tấm ta.
Nhưng mà Bống ở đâu xa,
Âm mưu của Tấm vỡ ra mấy lần.
Trèo cây té chết rành rành,
Đổ thừa dì ghẻ chặt cành cây cau.
Cám nhờ Bống giúp Tấm mau,
Bống cho Tấm biến nhập vào Vàng Anh.
Nhưng mà tính ác vẫn trành,
Tìm về cung điện báo thanh Cám làm.
Vua không nghe đến lời xàm,
Kêu quân đi bắt xào ram chim liền. =))))
Lông chim rải ở ngoài hiên,
Biến thành hai cái cây liên xoan đào.
Vua nhìn chướng mắt cây cao,
Ra lệnh chặt củi đóng vào làm khung (cửi).
Cho vời Cám tiến vào cung,
Tặng y để tỏ tình trung của người.
Bống nhìn khung cửi liền cười,
Đem đi đốt sạch đổ mười phần tro.
Tấm kia xui xẻo đủ trò,
Giờ thành cây thị cạnh đò gần sông.
Bà già bán nước hàng rong,
Thấy thị to đẹp vừa trông (nhìn) vừa la.
“Thị ơi thị rụng bị bà,
Bà để bà ngửi chứ bà không ăn.”
Thị nghe rớt xuống đất lăn,
Bà cười cúi xuống dưới chân lụm liền.
Muốn ăn nên giả người hiền,
Ngờ đâu thị rớt như tiền trời (cho) ta.
Tính ăn nhưng nghĩ lại là,
Chờ cho thị chín chỉ qua vài ngày.
Tấm nghe lẩy bẩy rời ngay,
Bỏ luôn vỏ thị trú vài bữa nay.
Cắm đầu cắm cổ bỏ hài,
Khi về cung điện ăn mày khác chi.
Vua nhìn thấy nản đuổi đi,
Trải qua kiếp nạn giờ y người khùng.
Cám thì sống ở Thiên Cung,
Cùng chung với Bống sủng cưng mỗi ngày.
Hai người có lúc ngọt ngào,
Đôi khi có chút giấm vào cho thanh.
Đừng tin lời lẽ xung quanh,
Thật ra là Tấm ham giành với tranh.
Ác tâm ác khí nên đành,
Vùi chôn tuổi trẻ vào vành ngục tai.
Cổ tích xin hết tại đây,
Cám vui hạnh phúc, Tấm đày tấm thân.
————-
P/s thêm cho 2 câu:
Đam mỹ hủ độc muôn phần,
Đừng nên trêu chọc khổ thân trăm bề.
=)))))))))))))))