Bạn có bao giờ nghĩ mình sẽ đi cùng người mình yêu đến suốt cuộc đời chưa? Bạn có bao giờ đã yêu một người sâu đậm nhưng cũng phải mất đi rồi cưới một người mình không hề yêu thương. Và chính tôi đang có một cuộc tình như thế.
Tôi là Hạ Nguyệt Lan tôi 23 xuân xanh rồi, tôi là một người hoạt bát năng động nhưng tôi trầm tính hẳn kể từ khi quen anh
Anh là Trần Nhật Duy anh hơn tôi 3 tuối tôi và anh quen nhau khi tôi lỡ đi xe va vào anh. Nhớ lúc đó tôi và anh cứ hay kình nhau tôi rất ghét anh bây giờ lại yêu anh. Đúng là có câu "ghét của nào trời trao của đó mà".
Tôi và anh yêu nhau trong hoàn cảnh cả 2 không có gì nhưng vẫn luôn cảm thấy ấm áp vì luôn có nhau. Nhớ trời mưa tầm tã anh đi phụ hồ có tiền biết tôi thèm cua rang me anh đã không màng mưa lớn đạp xe đi mua cho tôi ăn về đến phòng người ướt sũng. Tôi thấy thương anh vô cùng" Duy sau này chúng mình có tiền rồi anh sẽ cưới em chứ?" cầm tay anh tôi hỏi và anh trả lời" Lan em yên tâm có tiền rồi anh sẽ cưới em, chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc rồi có những đứa con gia đình ta cùng nhau sống tới già" tôi mỉm cười tựa vào vai anh trong tôi giờ đang ấp ủ một tương lai có anh và chúng tôi sẽ có một chuyện tình thật đẹp
Thời gian chúng tôi yêu nhau anh luôn yêu thương nuông chiều tôi hết mực tôi muốn ăn gì mặc gì anh đều cố gắng mua cho tôi cho dù trong túi anh không còn nhiều tiền. Bởi tôi yêu anh là vậy anh luôn biết yêu thương nhường nhịn tôi tôi cố gắng kiếm tiền phụ anh dành dụm để cả 2 có một tương lai tốt đẹp.
Nay anh dậy sớm nấu ăn rồi đi làm trước khi đi anh dặn tôi " em dậy rồi nhớ ăn sáng anh đi làm chiều về anh còn về nhà, nhà anh có việc.Yêu em". Tôi mỉm cười thầm nghĩ anh sến quá. Chiều hôm đó anh về tôi gấp cho anh vài bộ đồ ra cửa anh quay lại hôn lên trán tôi rồi nói " anh sẽ lên sớm" tôi trả lời " em biết rồi anh về bình an" anh mỉm cười rồi quay bước đi. Tôi nhìn theo mắt rơi lệ, tôi không ngờ cũng chính ngày hôm đó biến cố đã xảy ra với tôi Nhật Duy của tôi đã ra đi không trở lại. Sau khi nghe tin chuyến xe chở anh về bị tai nạn hành khách trên xe bị thương nặng riêng một người mất đó là anh. Tim tôi như vỡ vụn cứ như hàng ngàn vết dao cứa vào tim đau nhói từng cơn.
Anh nói với tôi anh đi 3 hôm anh trở lại, tôi chờ anh 3 hôm 3 tháng hay 3 năm? hay cả đời?. Tôi và anh yêu nhau 3 năm đây là lần đầu tiên anh thất hứa với tôi." Nhật Duy anh nói với em đi 3 ngày anh lên sao giờ em không thấy. Anh nói xạo anh thất hứa với em sao? Nhật Duy anh tỉnh dậy tỉnh dậy cho em. Mở mắt nhìn em" Tôi ngã khuỵ xuống nền bệnh viện nước mắt cứ vô thức tuôn rơi. Vậy là ước nguyện của tôi và anh sau này sẽ cưới nhau cùng có những đứa con rồi sống với nhau đến suốt cuộc đời đã tan thành bọt biển rồi. Mắt thấy miếng vải trắng tủ lên anh tim tôi như chết lặng tôi đau khổ bước đi, về căn phòng của tôi và anh căn phòng tối đen không anh không tiếng cười. Nhìn đâu cũng có hình ảnh của 2 đứa tôi, nước mắt tôi thi nhau rớt xuống, tim đau từng mảnh." Nhật Duy anh xạo em dối trá tất cả chỉ là dối trá, anh bỏ em rồi sau này em biết sống ra sao?"
Ngày đưa tiễn anh ra đi tôi đau khổ ngất lịm trước nấm mộ anh. Hình ảnh anh còn đó nụ cười anh còn đó chỉ tiếc rằng bóng hình đã mãi mãi xa rồi. Anh đi rồi về với ngàn thu vĩnh biệt.
Thời gian qua đi không làm mờ đi nỗi nhớ anh trong lòng tôi không làm mất đi vết thương lòng tôi.Đi đâu hay làm gì tôi đều rất nhớ anh, nỗi nhớ anh từng đêm khiến tôi như sụp đổ. Từ đó trở đi tôi trầm tính hẳn, ba mẹ tôi buồn cho con gái nên kêu tôi về quê cho khuây khỏa tôi lập tức về.Về tới nhà thấy một người thanh niên lạ trong nhà tôi ,thấy tôi bố vội nói " đây là Sỹ Thành là con trai của bạn ba" . Tôi không hiểu anh ta đến nhà tôi làm gì nhưng trông thấy anh ta lịch sự muốn bắt tay làm quen tôi cũng chỉ đưa bắt qua rồi rụt tay về. Anh ta biết tôi không thích cũng chỉ gượng cười thu tay về rồi ngồi xuống. Thì ra nghe mẹ tôi nói ba tôi muốn làm tôi vui vẻ quên đi Nhật Duy mới muốn kiếm cho tôi người khác. Thật nực cười hóa ra muốn quên đi người cũ là tìm người mới thế thân sao? Tôi không nói gì vì biết ba mẹ làm như vậy cũng suy nghĩ cho tôi. Sau ngày hôm đó Sỹ Thành cứ đến nhà tôi thường xuyên khiến tôi rất khó chịu tôi không nói gì không phải không muốn đón nhận tình cảm của anh mà vì giờ trái tim đã bị tổn thương niềm đau quá nhiều. Sợ cho anh hi vọng lại làm tổn thương đến anh tôi nói" anh về đi đừng đến tìm tôi nữa, chúng ta không thể" anh nói" tại sao chứ anh thích em thật sự rất thích em" tôi chỉ lắc đầu rồi vô phòng anh nói với theo" anh sẽ theo đuổi em hãy cho anh cơ hội chữa lành vết thương trong lòng em". Tôi nghe mà nước mắt lại rơi thầm nghĩ mình mất Nhật Duy thật rồi không thể đến với ai nữa.
Vài tháng sau đó với sự thúc ép của 2 gia đình với sự kiên trì nỗ lực của Sỹ Thành tôi đã đồng ý cưới anh. Nhưng trái tim tôi vốn đã mất cảm giác cưới anh về tôi vẫn không rung động nếu Sỹ Thành mà là Nhật Duy thì hay biết mấy giờ người bên tôi suốt cuộc đời không phải là người tôi yêu. Sỹ Thành biết tôi không yêu anh nhưng vẫn thương tôi yêu tôi hết mực tình cảm đó còn hơn cả Nhật Duy nhưng tôi biết mình không thể rung động. Tôi đã phụ tình cảm của Nhật Duy rồi thế nên nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ yêu Sỹ Thành. Nhiều lúc thấy tôi lạnh nhạt với anh Sỹ Thành đã ôm chầm lấy tôi" xin em đừng lạnh nhạt với tôi được không?Lan tôi yêu em mà sao em không yêu tôi? trong lòng em không có vị trí nào cho tôi sao Lan?"nước mắt anh cứ thế ướt cả áo tôi. Tim tôi nhói lên buông anh ra khẽ lau nước mắt trên khóe mi anh " xin lỗi anh em không thể" anh gục ngã gào thét. "Xin em đừng vì tình cũ mà tổn thương người mới. Đừng vì người cũ mà coi tôi là kẻ thế thân." Tôi đau lòng bước ra ngoài thầm xin lỗi " Sỹ Thành em phụ anh, em nợ anh một cuộc tình". " Xin lỗi Nhật Duy không bên anh đến suốt cuộc đời". Sỹ Thành nhìn Nguyệt Lan bước đi mà lòng đau như cắt trọn tình yêu anh dành cho cô vậy mà cô không đáp trả. Suốt cuộc đời cô vẫn không quên được người cũ anh vẫn mãi là kẻ thế thân trong cuộc đời cô. Nỗi đau này mang theo suốt cuộc đời.