Cuộc đời tôi vốn chính là một câu chuyện cười, mặc sức người đời chê bai, cười nhạo, tôi cũng không quan tâm và tôi cũng chẳng muốn để ý tới. Đúng vậy. Một người vốn dĩ tầm thường, chẳng tài cán, chẳng có nhan sắc cũng chẳng có gia thế tốt thì liệu sẽ được mọi người coi trọng sao? Câu trả lời tất nhiên là không. Một người nhỏ bé xuất phát điểm chính là một con số âm như tôi tiệt nhiên sẽ không được xem trọng bằng những người sinh ra đã ở vạch đích bởi lẽ nếu họ căm ghét tôi thì họ cũng sẽ dùng tiền tài, địa vị mà dìm tôi xuống và cứ cho họ không có ác ý gì với tôi thì cũng vì tôi không mang lại lợi ích gì nên họ cũng chẳng cần quan tâm tới. Tôi đã từng rất chán ghét cái số phận, cuộc sống tầm thường này của bản thân nhưng rồi tôi cũng nhận ra xuất phát từ con số âm thì sao, tầm thường thì sao, không được chú ý thì có sao? Chẳng sao cả bởi ngay từ khi sinh ra chẳng ai có quyền lựa chọn khởi đầu nhưng có quyền lựa chọn con đường tương lai sẽ đi và cuộc sống sau này sẽ sống. Ai cũng có cuộc sống riêng, ai cũng muốn được tự do sống cuộc đời của riêng mình. Chẳng ai có quyền phán xét, áp đặt cuộc sống của người khác, nói người này người kia phải như thế này như thế nọ. Chẳng ai có tư cách đó bởi cuộc sống mỗi người là khác nhau, ta sinh ra không phải là để làm hài lòng người khác mà sinh ra là để sống một kiếp người ý nghĩa hơn kiếp trước. Đừng để tâm đến những kẻ chỉ biết nói mà không biết làm, những kẻ thích soi mói chỉ trích, những kẻ đó chỉ khiến ta thêm phiền não mà thôi. Ở đời mà, sẽ có người tốt, kẻ xấu. Ta nhìn nhận cuộc đời này thế nào thì nó chính là thế ấy. Quả thật thế giới này rất khắc nghiệt nhưng nó cũng rất bao la, rộng lớn, có nhiều điều tốt đẹp có thể an ủi ta những lúc mệt mỏi, áp lực. Cuộc đời tôi tuy là câu chuyện cười đấy nhưng tôi chẳng quan tâm bởi lẽ tôi không muốn bản thân vì những thứ nhỏ nhặt rắc rối không đáng có mà bỏ lỡ đi những điều tốt đẹp. Tuy nó là truyện cười đấy nhưng nó chẳng đấy ắp những tiếng trò chuyện vui vẻ, tiếng cười sảng khoái mà nó cứ tĩnh lặng, trầm mặc, thi thoảng lại có tiếng cười tự giễu vang lên vì "truyện cười" trong cuộc đời tôi chính là những sự vô lí, bất công mà tôi nhận được trong khi nó chẳng liên quan gì đến tôi; vậy mà tôi vẫn phải cắn răng chịu đựng đấy thôi. Có nực cười không cơ chứ? Nhưng đôi lúc nghĩ lại sống cuộc cứ tĩnh lặng, yên ắng như vậy cũng có cái hay. Nó cứ bình lặng mà trôi đi theo thời gian, chậm rãi từng chút từng chút một để tôi có thể ngắm nhìn phong cảnh đẹp đẽ xung quanh, không ồn ào, vội vã, xô bồ, chạy đua theo thời đại để rồi chẳng tìm thấy được khoảng lặng nơi tâm hồn, sự thảnh thơi, nơi bình yên mỗi khi mệt mỏi. Hmmmm... thế giới xung quanh xấu xa hay tốt đẹp đều do mỗi người cảm nhận. Thật ra thì chẳng có gì là mãi mãi cả, cũng chẳng có điều gì là tuyệt đối mà nó chỉ ở mức tương đối mà thôi. Vì thế sẽ chẳng có gì là xấu xa hoàn toàn và tốt đẹp hoàn hảo. Mỗi người đều sẽ chọn cho mình một cách cảm nhận của riêng mình. Tôi cũng vậy. Tôi thông qua âm nhạc để cảm nhận những năng lượng tích cực qua những giai điệu dịu nhẹ; rồi thông qua những ca từ diub dàng, êm đềm của âm nhạc để tìm lại sự bình yên. Đôi lúc ở trong những câu từ đầy ý nghĩa, đầy sự tinh tế ấy tôi nhìn thấy chính mình; ở đó tôi nhận ra bản thân hình như đã quá đỗi mệt mỏi vì phải gồng mình chịu đựng xã hội đầy bất công này, rồ từ đó tôi nhận được những lời an ủi nơi tâm hồn, sự đồng cảm, sự yêu thương nhẹ nhàng mà chân thành từ những người làm nhạc gửi gắm đến những người đang bị tổn thương, bị áp lực, mệt mỏi bủa vây lấy không tìm thấy lối ra. Ở đời, đôi khi những điều nhỏ nhặt như vậy cũng sẽ khiến con người ta cảm thấy hạnh phúc hơn. Có lẽ vì chính những sự êm dịu nhỏ bé tôi cảm nhận được từ thế gian này mang lại nên tôi muốn sống một cuộc sống cứ bình thường, yên bình mà ở đó tôi luôn cảm nhận được những niềm vui nhỏ và ở đó tôi sẽ chỉ nghe những gì mình muốn nghe, tin những gì mình muốn tin và tôi đã chọn cho mình một lựa chọn mà chẳng ai muốn nghĩ tớ chứ đừng nói sẽ làm, đó là sẽ đối xử với thế giới này một cách thật dịu dàng. Tuy thế giới này luôn ồn ào, nào nhiệt nhưng chỉ khi nào ta để tâm và quay đầu nhìn lại những gì đã trải qua ta mới thấy ở một khoảnh khắc nào đó, nó cũng sẽ trầm lắng, im lặng, khoác lên mình cái sự cô độc nơi dòng người lạnh lùng kia. Thật chỉ mong khi tôi đối xử dịu dàng với thế giới này, nó cũng có thể nhẹ nhàng, dễ dàng hơn với tôi một chút. Tôi không mong điều gì quá cao sang; chỉ mong những điều bình phàm mà chân thành; sẽ nhận được những gì đáng được nhận. Thật không mong gì hơn.
-------------------------------------------------------------
Vì mới bắt đầu với việc viết những câu chuyện như vậy nên còn rất nhiều điều thiếu sót mong mọi người góp ý để mình có thể làm tốt hơn ở những lần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm!