Có lẽ hầu như trong chúng đều có một gia đình ấm áp, nới nhận những lời động viên. Nhưng tôi thì khác, bố mẹ tôi li hôn năm tôi 1 tuổi. Cái tuổi chập chững bước đi, cái tuổi cần sự yêu thương đùm bọc của bố mẹ vậy mà tôi phải sống trong cảnh bố mẹ mỗi người một nơi.
Vì tuổi lúc ấy còn nhỏ nên có lẽ tôi không thể hiểu được những gì xảy ra. Khi bố mẹ li hôn, tôi sống cùng với mẹ . Mẹ tôi có lẽ là một người phụ nữ đặc biệt chăng.Thật ra mẹ tôi nghiện bài bạc từ lúc tôi mới 1 tuổi, có lẽ đó là nguôn nhân bố mẹ tôi li hôn. Còn bố tôi là một người nóng tính nên từ khi ra riêng sống với mẹ tôi không tiếp xúc nhiều với bố rào cản của chúng tôi ngày càng lớn.
Từ khi lên 3 tuổi, tôi đã nhận thức rõ mọi việc và trưởng thành hơn bạn bè cùng tuổi. Mẹ tôi thì vẫn nghiện bài bạc. Những lúc mẹ tôi đi chơi về khuya, tôi thì ở nhà ngóng mẹ về nhưng tôi không thấy bong mẹ . Một mình cô đơn trong ngôi nhà lạnh lẽo ấy khiến tôi cô đơn, như vậy tôi chỉ biết ngồi ở trong góc phòng và khóc. Còn mẹ tôi thì 1-2 giờ sáng mới nhà , khi nghe tiếng mở cửa nhà tôi liền nằm lên giường đắp chăn giả vờ ngủ để mẹ không mắng. Tôi nghĩ mẹ cũng có nỗi khổ riêng.
Điều làm tôi buồn nhất là. Hôm đấy trời mưa to, ở trường học sinh đứng chờ phụ huynh đón khi đo ai cũng có bố mẹ đến đón còn tôi vẫn đứng lẻ loi một mình ở đó. Đến khi sân trường chỉ có vài bóng người lúc đó tôi vẫn đứng đó chờ người đón. Nhưng mẹ vẫn không đến và tôi phải đi bộ về nhà trong mưa..
Từ bé tôi đã khóc rất nhiều lớn lên tôi không thể khóc được nữa. Từng có ý định tự tử hồi lớp 5. Mọi người nghĩ tôi ngu ngốc đúng lúc đó tôi chỉ muốn bản thân chết đi. Mọi thứ trước mắt tôi còn chẳng nhìn thấy tương lai.Sau một hồi suy nghĩ tôi lạ gạt bỏ ý định đó.
Tôi biết ngoài kia cũng có những người không có gia đình hạnh phúc nên tôi mong mọi người hãy có gắng bước tiếp. Bởi xung quanh cũng có nhiều người yêu thương bạn.