A Lệ là một cô gái rất ít bạn bè và dường như cô tự thu mình lại ít giao tiếp với mọi người , càng ngày cô càng mang nhiều tâm sự nhưng không có ai hiểu A Lệ nên cô chỉ biết tâm sự với chính mình . Bởi vì gia đình cô không được hạnh phúc , bố thì ngoại tình rất nhiều lần , mẹ cô không chịu được đã bỏ đi mang theo đứa em trai của cô và để lại cô cho người bố nuôi . Bố A Lệ đã cưới một người khác về , người đó luôn tìm cách để đuổi A Lệ ra khỏi nhà . Bố cô cũng không ưa gì cô luôn cho rằng nuôi cô rất tốn cơm chỉ quan tâm đến đứa em trai mà người mẹ kế kia sinh cho bố cô . A Lệ vô cùng buồn bã chỉ mong có một ai đó quan tâm và tâm sự .
Một hôm trên đường đi học về , cô đã vô tình đụng trúng một bà cụ . Cô vội vàng hỏi han tình hình và đề nghị đưa bà cụ đi khám :
- Để cháu chở bà đến trạm y tế ạ
Bà cụ nhìn cô gái với vẻ mặt mãn nguyện :
- Bà đang có việc gấp lắm , cháu chở bà về nhà bà được không , bà không sao cả .
A Lệ ngưỡng ngự một chút nhưng sau đó đồng ý đưa bà cụ về . Quãng đường tới nhà bà cụ rất vắng vẻ , dường như không có một ngôi nhà nào xung quanh con đường đó . A Lệ có chút sợ sệt , hỏi bà cụ :
- Nhà bà sắp đến chưa ạ , nơi này lạ quá cháu chưa từng biết đến nơi này .
Bà cụ cười bảo :
- Sắp đến rồi cháu cứ đi thẳng thêm một đoạn nữa , bây cũng sớm .
A Lệ không nói gì thêm mà cứ đi theo lời của bà cụ . Đến đoạn một cái cây to cô nhìn thấy một người đàn ông tầm 50 tuổi đứng ở đó kính cẩn chào về phía cô , dường như là chào bà cụ đó . A Lệ cảm giác như mình sắp gặp nguy hiểm đang định nói với bà cụ cái gì đó nhưng cô lại thôi . Tầm 10 phút sau cũng đã đến , trước mắt cô là một ngôi biệt thự rất to nhưng bao trùm một vẻ u ám đến đáng sợ .
- Đến rồi nhà bà đây , cháu muốn vào trong uống chút nước không ( Bà cụ cười và nói )
Bỗng có một cô giúp việc chạy ra :
- Thưa bà về rồi ạ , bà đã tìm được cô gái thích hợp rồi sao .
........ ( còn tiếp )