Hôm ấy là một ngày trời mưa tầm tã, tôi đã bị ba.. đánh, ông ấy nói tôi.. vốn không nên xuất hiện trên đời, tại tôi mà mẹ tôi mới chết, tôi đã hại chết người ông yêu nhất.. Tâm trạng tôi lúc ấy.. thật sự rất tệ.
- Văn ca, tại sao tất cả mọi người đều không cần em vậy? Hu hu..
- Ngoan ngoan, anh thương..
Anh ôm tôi vào lòng xoa xoa đầu tôi, khẽ lau đi những giọt nước mắt trên mặt tôi anh khẽ lầm bầm, dù tiếng anh nói rất nhỏ nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy.. đại loại là: Sao lại không ai cần em chứ, anh cần em mà..
- Anh nói gì cơ ạ!??
Tôi ngơ ngác ngước đôi mắt long lanh nước lên nhìn anh.
- Không có gì đâu, em nín đi, đừng khóc nữa.
[…]
Tuổi thơ tôi không được may mắn như bao bạn bè đồng trang lứa, mẹ tôi đã mất khi sinh ra tôi chính vì thế.. tôi bị ba ghét bỏ.. gia đình bên nội, ngoại cũng chả thương yêu gì tôi cả..
Tuy nhiên, tôi không buồn đâu bởi vì.. thượng đế đã đem đến cho tôi anh – ánh sáng của đời tôi. Từ nhỏ tôi đã được anh bảo vệ, che chở..
[…]
- Văn ca, mọi người đều nói rằng em rất phiền phức.
- Sao em có thể phiền phức được chứ, em rất dễ thương mà.
- Anh không ghét bỏ em sao?
- Không đâu.
Anh ôm tôi vào lòng, dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc tôi..
[...]
- Văn ca! Nếu như sau này không ai chịu lấy em làm vợ thì anh có lấy em không!?
Tôi chu chu cái môi ra, khẽ hỏi anh..
- Tất nhiên là có rồi, Tiểu Vũ của anh!
- Vậy anh móc ngoéo với em đi, thế thì em mới tin cơ.
- Được thôi.
Anh cười hiền từ, khẽ nâng bàn tay lên để ngón út của anh và tôi móc vào nhau..
Vì lời hứa ấy của anh, suốt những năm tháng tuổi học trò tôi đã từ chối lời tỏ tình của tất cả những người con trai nói thích tôi..
[…]
- Văn ca, em mặc váy cưới có đẹp không?
- Có, tất nhiên là đẹp rồi. Cô dâu của anh mặc gì chả đẹp.
Cuối cùng thì.. ngày tôi mặc trên người chiếc váy cưới cùng anh bước vào lễ đường cũng đã sắp tới rồi, cứ như thể một giấc mơ vậy..
- Văn ca, em ra ngoài nghe điện thoại xíu nha!
[...]
Í! ngoài đường có con mèo kìa, dễ thương quá! Tôi chạy ra ôm lấy con mèo mà không để ý.. một chiếc xe tải đang lao tới..
- Tiểu Vũ! Cẩn thận!
Anh lao tới, ôm tôi vào lòng.. Trên tay tôi vẫn đang ôm con mèo.. bộ lông trắng muốt của nó đã bị nhuộm đỏ bởi máu từ bao giờ..
- M..á..u.. là máu, anh chảy máu kìa!
- Văn ca, anh.. anh đừng xảy ra chuyện gì nha. Em.. em sẽ gọi xe cấp cứu cho anh.. huhu.. Văn ca anh không được chết, đừng chết mà..
- Ngoan, tiểu Vũ không được khóc, tiểu Vũ của anh ngoan lắm mà, nín đi, đừng khóc nữa.
Đưa tay lên, xoa nhẹ gương mặt của tôi, anh thều thào:
- Sau này.. em nhất định.. phải sống.. thật t..ố..t.
Đôi tay anh cứ thế lạnh dần.. lạnh.. dần rồi khẽ buông thõng xuống, trượt khỏi khuân mặt tôi. Đôi mắt anh từ từ nhắm lại, một giọt nước mắt theo khóe mi anh.. rơi xuống..
- VĂN CAAA!!
[...]
Hôm nay cũng là một ngày trời mưa tầm tã, tâm trạng tôi cũng đang rất tệ. Nhưng.. sẽ chẳng có ai an ủi tôi cả bởi vì.. Văn ca của tôi.. đi mất rồi.. rời khỏi thế giới của tôi..
Hôm nay vốn là lễ cưới của anh và tôi nhưng.. chú rể của tôi.. anh ấy đã chẳng còn ở bên tôi nữa rồi..
Ngước đôi mắt nhìn về phía bầu trời âm u tôi dường như nhìn thấy gương mặt anh đang mỉm cười với tôi..
Bước chân lại phía chiếc tủ đầu giường tôi lấy ra một lọ thuốc.. ngủ, mở nắp nó ra, đổ hết số tuốc trong đó vào miệng tôi khẽ mỉm cười..
- Văn ca.. đợi em.. em đến tìm anh đây!
#HB_Nghi