Hàn Ái Đường nằm trên giường, quằn quại gào thét :
"Anh dừng lại đi... A! A Yên... Anh đừng!"
Chỗ kia, Lâm Yên đang vụt từng roi trên người cậu trong cơn say. Hắn lại uống rượu, lại say rồi, lại đánh cậu không hề lưu tình.
Hắn khốn nạn... Hàn Ái Đường đau đớn cầu xin hắn dừng lại. Nhưng không, hắn vẫn mặc kệ, hả hê hạ tay xuống. Cậu trong làn nước mắt đau khổ, van xin hoàn toàn vô ích, khóc lóc chẳng có ích chi...
Cậu hối hận vì đã yêu hắn.
Cậu hối hận vì đã tưởng sẽ cùng hắn đi chung trên con đường mà cậu cho rằng đó là tình yêu.
Cậu hối hận vì đã tha thứ cho hắn quá nhiều, đã quên hết đau khổ mỗi khi hắn lại tỏ ra "ôn nhu".
Hắn đã ngừng đánh cậu, nhưng không phải là xót thương... Chỉ là hắn đã thấm mệt và lăn ra ngủ trước. Hắn mỗi khi say đều quên hết tất cả sau một giấc ngủ, mặc kệ hôm trước đã gây hoạ gì.
Cậu biết, không phải tự nhiên mà hắn uống rượu. Thực ra Lâm Yên đã sớm ảo tưởng với một người phụ nữ khác, cho đến khi hắn nhìn thấy cô và một người đàn ông thân mật, hắn vào nốc rượu rồi thoả mãn cơn tức giận lên người cậu để giải sầu.
Thế còn tại sao hắn đến với cậu ư? Hắn ngẫu hứng thôi. Chỉ đơn giản hắn muốn trêu đùa tình cảm một người đồng tính xem thế nào. Hắn không hề gay, nhưng trước mặt cậu, hắn diễn một vở kịch hoàn hảo.
Nhưng vở kịch đó hoàn toàn khép lại cho đến đêm nay. Lâm Yên trong lúc say vừa đánh vừa chửi, tưởng tượng cậu là người tình của cô gái kia... Lúc ấy cậu mới biết hoàn toàn sự thật.
Hàn Ái Đường khóc rất nhiều. Cậu khóc cho sự bất lực và mù quáng của mình. Hắn thi thoảng nói là yêu cậu, nhưng đó chỉ là lời đầu môi thôi. Cậu nhiều lần thất vọng vì hắn, nhưng hắn lại diễn vở ôn nhu lừa dối cậu.
Nhưng cậu vẫn quyết định ngủ lại một đêm.
Sáng ngày hôm sau, Lâm Yên tỉnh dậy, thấy Hàn Ái Đường đã dậy sớm từ trước. Hắn không nhớ gì về ngày hôm qua, lại thấy cậu bị thương đầy mình, liền hỏi:
"Bảo bối... Hôm qua anh có làm gì sao?"
Hàn Ái Đường quay lại nói:
"Hôm qua A Yên đánh em rất đau, em khóc rất nhiều nhưng anh vẫn đánh..."
Hắn ôm cậu vào lòng, nói: "Vậy cho anh xin lỗi nhé, được không?" Nhưng, vòng tay của hắn lập tức bị cậu gỡ ra. Cậu cố vẽ trên mặt một nụ cười đầy đau khổ:
"Tha cho em đi..."