Tình yêu là gì ? Mà khiến cho con người ta tự giày vò bản thân chỉ vì một người, làm cho bản thân mình trở nên hoàn mỹ, làm những thứ mà mình không thích chỉ để được sự chú ý từ một người. Che giấu cảm xúc của mình mỗi khi thất bại mà tự mình đứng lên tiếp tục theo đuổi người đó.
20 năm trôi qua.....
3 năm đã bắt đầu cảm nhận được trái tim rung động vì một người.
5 năm là đã thích người đó rồi.
12 năm còn lại đã biết yêu anh rồi, biết cách theo đuổi anh, biết cách tự mình đứng lên mỗi khi thất bại.
Lần đầu tiên gặp anh là ở một cánh đồng hoa hướng dương rộng lớn, lúc đó em chỉ có 5 tuổi chưa biết thích một người là gì. Em chỉ định nhìn anh từ phía xa, quan sát vào anh mà không biết đôi chân mình đang bước tới gần bên anh, sau khi nhìn anh thật gần em đã chợt nhận ra mình đã đi quá xa rồi. Trong lúc em đang loay hoay định chạy về chỗ cũ, thì bất giác anh gọi tên em, với sự vô cùng ngạc nhiên khi anh lại biết tên em, anh đi lại tặng cho em một bó hoa hướng dương anh vừa mới hái xong " Tặng em ", lời nói của anh nhẹ nhàng, dịu ngọt như hương vị socola vậy, đi vào đó cùng với nụ cười tươi tựa như ánh mặt trời của hoa hướng dương vậy.
Anh không biết lúc đó tim em nó đã bắt đầu rung động vì anh rồi, nên ngày nào em cũng kiếm cớ để trốn mẹ mình mà ra cánh đồng hoa này chỉ để được gặp mặt anh, bắt chuyện cùng anh. Ngày ngày nó cứ trôi qua, chẳng khác gì mình đang sống ở thiên đường vô cùng hạnh phúc và vui vẻ, nhưng nó đã dập tắt vào ngày hôm ấy, lúc đó cũng như mọi khi em chạy ra để tim anh, nhưng lần này lại không thấy bóng dáng của anh ở đâu nữa rồi. Em chỉ nghĩ ! Chắc tại do mình đến sớm quá anh chưa tới hay là hôm nay anh không đến, em chỉ biết đi loanh quanh khắp cánh đồng chỉ chờ anh tới, mãi cho đến 6h tối vẫn không thấy anh đâu em đành quay về trong nỗi thất vọng. Ngày hôm sau, em cũng đến tìm anh nhưng lại không thấy chờ đến cả khi ánh hoàng hôn bắt đầu lặng xuống khung
cảnh chìm sâu trong màn đêm vẫn không thấy anh đâu.
Anh đang ở đâu...sao không tới tìm em ? Anh có hiểu được cái cảm giác khi em chỉ là cô gái mới 8 tuổi đầu, mà đã không ngừng chờ đợi anh không ? Ngày qua ngày cứ như thế, hầu như em đã không còn tới cánh đồng hoa để tìm anh nữa, em cứ nghĩ mình sẽ quên được anh, xoa hình bóng anh khỏi tâm trí. Nhưng đã bao nhiêu năm trôi qua vẫn không thể, em đã không ngừng nhớ tới anh, mong anh quay về.
5 năm sau, em đã trở thành trở thành một cô gái rồi, đã học cấp 2 và đã bắt đầu rời xa quê hương mình lên thành phố học, cứ nghĩ em sẽ không còn được gặp anh nữa. Nhưng thật sự không phải vậy ! Sau khi em vào ngôi trường mới, lớp mới em đã được gặp anh. Cái ánh nhìn của em và anh đều như nhau vậy, một cái cảm giác vô cùng ngạc nhiên, nhưng em lại cảm thấy ngại ngùng khi được thấy anh, chắc tại đã lâu năm không gặp anh rồi. Vào giờ giả lao em đã có thể tiếp xúc với bạn mới, trò chuyện, nhưng tâm trí và ánh mắt của em đều không ngừng hướng về anh, suy nghĩ sau bao nhiêu năm anh đã thay đổi như thế nào ? bóng dáng, giọng nói đều thay đổi. Ra về anh liền chạy đến gần em, nở một nụ cười giống như 5 năm về trước, làm em không thể nào mà kiềm chế được cảm xúc, khóc lên thật to mà ôm anh khóc xướt mướt, cứ nghĩ anh sẽ khó chịu khi em làm vậy, nhưng anh lại lấy tay xoa nhẹ trên đầu em với một câu nói.
" Xin lỗi, chắc cậu buồn lắm hả ? Xin lỗi vì đi mà không nói lời nào ".
Lời nói của anh đã khiến cho em vui hơn một chút và đã thích anh khi anh lấy tay xoa nhẹ trên đầu em, học cùng lớp với anh nó đã khiến cho em nghĩ rằng mình sẽ giống như xưa, nhưng điều đó thật khác, anh đã không còn nói chuyện cùng em nhiều như lúc trước, chỉ nói vài câu vui đùa chọc ghẹo nhau. Mỗi ngày đi học đều được thấy anh thật sự rất vui, như được thêm năng luọng cho buổi học vậy. Anh biết không ? Em rất thích anh, thích anh đến biết nhường nào, thích anh đến mức muốn nói cho tất cả mọi người biết rằng em thích anh. Nhưng có nhiều lúc, em nghe kể lại rằng anh thích người khác, thích cô gái lớp kế bên, anh có hiểu được cái cảm giác đau đớn trong lòng không, rằng người mình thích lại đi thích người khác. Đã bao lần ! Em khóc vì anh, khóc vì những lời đồn đó, khóc đến mức hai con mắt xưng hết lên. Tâm trí em vẫn không ngừng thích anh được, quyết định một ngày nào đó em sẽ tỏ tình với anh.
Đến năm cuối cấp, bản thân em đã đủ tự tin để nói lời trong lòng mà mình vẫn giấu kính suốt bao năm qua, em hẹn anh ngay sau sân vận động bóng rỗ để nói lời tỏ tình, khuôn mặt anh lúc đó rất ngây ngô không biết em sẽ định nói gì, sau khi lấy được bình tĩnh em đã định tỏ tình với anh, nhưng lại nghe giọng của một cô gái gọi tên anh, rồi chạy lại khoác tay anh vào người, lúc đó em thật sự rất bất mãn với cuộc của mình, mà lắc đầu như không có chuyện gì vừa xảy ra, mà chạy đi thật xa để khóc, ôm nỗi đau này cho riêng mình. Cho đến khi chuẩn bị lễ tốt nghiệp cưới cấp, em biết tin rằng anh vừa mới chia tay bạn gái mình, trong lúc này em không biết nên thể hiện cảm xúc của mình như thế nào, nên vui hay là buồn cho anh, vui vì em sẽ còn cơ hội, buồn vì anh vừa mới chia tay người mình thương.
Cho đến khi em lên cấp ba, vẫn học chung trường cùng anh, nhưng lại khác lớp em đã muốn nói lời tỏ tình của mình càng sớm càng tốt, nhưng vì sự cố năm đó nên em cần có thời gian. Thời gian của em là 3 năm lúc đó em đã trở thành một thiếu nữ rồi, em và anh đã cùng tốt nghiệp trong 12 năm trời học tập, mà bước tiếp theo sẽ đi tìm sự nghiệp. Em đã yêu anh rồi, đã yêu không còn thích nữa, nên em đã bắt đầu theo đuổi anh, cùng anh đi khắp nơi, vui vẻ với nhau, nhưng chỉ đáng tiếc là không không nhận ra tình cảm em dành cho anh. Thời gian cứ trôi thật nhanh, trong thời gian đó em đã không ngừng tỏ ra cho anh biết em yêu anh, em và anh đã 28 tuổi rồi, em quyết định đêm Noel năm nay sẽ tỏ tình với anh.
Đêm Noel mà em hằng mong đã tới, đêm đó em thật sự chuẩn bị rất kĩ càng, trang điểm xịt nước hoa, đồ đẹp, để tỏ tình cho anh nghe. Đã hơn một canh giờ, em đi ra ngoài thấy anh đứng đợi ngay cây đèn đỏ phía đường bên kia, em đã hít một hơi thật sâu mà gọi tên anh và nói " em yêu anh ", em đã lập đi lập lại ba lần, mặc kệ mọi người xung quanh nghĩ gì, nói gì, em đều mặc kệ, chỉ tập chung vào anh, cứ nghĩ anh sẽ từ chối,nhung anh lại nói " Anh yêu em ". Cái cảm giác suốt mười mấy năm trời bên anh, cuối cùng cũng được sự đáp trả lại bằng lời anh yêu em. Em thật sự rất vui mừng khi nghe anh nói vậy, anh bắt đầu đi qua đường tiến về phía em.
Nhưng ! Có một chiếc xe tải lao tới tông vào anh, sự việc vừa xảy ra, nó khiến cho em vô cùng sợ hãi chạy tới bên anh, nhìn anh máu đã chảy đầm đìa khắp mặt, và anh đã tắt thở. Em đã ôm anh vào lòng trong nổi tuyệt vọng, cầu xin mọi người giúp anh, nhưng lại không được nữa rồi. Kể từ đó đêm Noel đói với em mà nói, nó là một cơn ác mộng, giá như lúc đó người bị tông là em chứ không phải là anh, giá như lúc đó em ra trễ hơn một chút thì sẽ không xảy ra chuyện này, giá như em tỏ tình với anh sớm hơn thì đâu để xảy ra việc này. Nhưng sau tất cả :
" Em không thể nào yêu anh được nữa rồi !"