Đã có người từng hỏi tôi như vậy. Hồi bé, tôi sẽ ước được một túi kẹo, vài quyển truyện tranh và vô số những thứ lặt vặt khác. Nhưng sau này, trải qua bao nhiêu chuyện buồn vui trong công việc và gia đình, tôi đã có một điều ước khá là "hợp lý".
Ước bố và mẹ sẽ không cãi nhau nữa.
Điều ước thật trẻ con nhưng có vương vất một chút buồn. Chắc là không đâu!. Tôi đã nghĩ thầm như vậy.
Một thời gian sau, điều ước của tôi đã trở thành hiện thực! Nhưng, nó lại trở thành hiện thực theo một cách mà không đứa trẻ nào muốn.
BỐ MẸ LY HÔN.
Dứt khoát, gọn gàng, ly hôn mà không nghĩ về tương lai của con cái. Và mỗi khi tôi than thở, mẹ lại bảo "con còn mẹ cơ mà" cho xong chuyện.
Thật đau khổ làm sao khi nhìn thấy một mối quan hệ vợ chồng bị đổ vỡ! Thật buồn làm sao khi thấy một đứa con thiếu sự thương yêu của bố mẹ dần dần suy sụp!
Và tôi chính là "đứa con" trong tình huống đó.
*
* *
Tôi, một học sinh gọi là kha khá Văn, lại cúi đầu trước đề bài cô cho: Hãy tả lại một buổi sinh hoạt gia đình.
Qua màn hình máy tính, cô đâu biết đứa học trò kia đang cố nén những giọt nước mắt? Đâu biết nó đang đau khổ thế nào?
Và tôi chỉ trả lời cho xong chuyện: Hỏng mic, không trả lời được.
Nhưng chịu thôi, đâu làm gì được, hãy vứt bỏ mọi khó khăn và lạc quan với cuộc đời rồi sẽ tìm được một hạnh phúc chính đáng.
Hãy tập đối mặt với nghịch cảnh, rồi lâu dần sẽ quen với nó. Không sao cả! Cố lên!!