Trương Tạ Giao và Song Hồ Nguyệt là một cặp chị em họ thân thiết , nhưng nếu đã gọi là thân thiết thì họ tất nhiên là phải rất hiểu nhau rồi...nhưng cũng chính vì quá hiểu nhau nên họ mới không thể ở bên nhau ! Hồ Nguyệt là kiểu con gái ấm áp và dịu dàng dù như thế nào cô cũng rất điềm tĩnh mà xử lí tình huống nhưng còn Tạ Giao cậu bé lại quá nghiêm túc và cũng quá thận trọng với mọi người thành ra nên mới nói cả hai dù thân thiết thì vẫn chỉ giống một cặp chị em , một lần khi tan học cậu và cô đã quyết định đến một quán ăn gần đó định mua mấy cái bánh để ăn và cũng đã vô tình gặp gỡ làm quen với Học Trưởng người luôn có số điểm cao nhất trường . Tạ Giao dĩ nhiên là ko quan tâm gì bởi vì cậu ấy cũng là một người thông minh ko khác gì Học Trưởng mặc dù thứ hạng chỉ xếp thứ 2 sau anh ta nhưng riêng với Hồ Nguyệt cô lại khá hứng thú bởi vì Hồ Nguyệt dù thông minh nhưng thứ hạng chỉ xếp trong top 10 người mà thôi vì vậy nói trắng ra là Hồ Nguyệt có chút hứng thú với những người thông minh và có vị trí cao trong trường .
"Học Trưởng anh ở đây đúng là hiếm có thật đó"
"sao lại hiếm có chứ !? lúc nào anh chẳng qua đây chẳng qua là chúng ta bỏ lỡ nên ko gặp được nhau thôi ấy mà"
"vậy sao nếu nói vậy là tụi em bỏ lỡ anh à !?"
"ai mà biết được !!!"
"được rồi hai người kia đừng thân mật quá chứ ! Còn học trưởng Mộ Âu Tử nếu anh đang muốn tán tỉnh thì để lần sau đi đừng có tán tỉnh trước mặt tôi , về nhanh đi Hồ Nguyệt"
"nhưng mà...hiếm lắm mới gặp nhau nếu cứ thế mà về thì ko tốt lắm hay vầy đi ! Học trưởng đây là wechat của em anh cứ cầm lấy đi khi nào rảnh thì nhắn tin cho em nhé"
"hở ! *phụt* hahahaha"
"bộ mặt em có dính gì à ! học trưởng"
"à ko chỉ là hiếm lắm mới có đứa con gái thoải mái đưa wechat cho anh như em đó đa số toàn là mấy bạn nữ rụt rè thôi ! vậy hân hạnh được làm quen nhé Song Hồ Nguyệt"
"Vâng anh Mộ Âu Tử !"
"làm quen xong thì đi về ! trời ngã tối bây giờ đó"
"này này ! từ từ đã chứ Tạ Giao !!!"
"Từ từ gì về thôi"
Tạ Giao trước khi đi còn để lại ánh mắt sắc lạnh lườm Mộ Âu Tử rồi bỏ đi , khuôn mặt ngơ ngác khi nãy giờ đang đậm chất nham hiểm .
"Tạ Giao...là đang khiêu chiến sao ~"
Được một lúc Tạ Giao đưa Hồ Nguyệt về nhà sách theo mấy túi đồ mới mua trong tiệm tạp hoá gần nhà ! Cậu bảo cô mấy câu rồi để hết vào tủ lạnh sau đó thì nấu mấy món đợi lúc cô ra cậu lại cầm mấy bộ áo vào phòng tắm . Bởi cô ko biết đấy thôi cậu là đang tận dụng cô , lần nào cũng để cô tắm trước là để khi bước vô có thể ngửi thấy mùi hương của cô đó !
"Em tắm xong rồi nè ! giờ mình ăn cơm thôi"
"Nè Tạ Giao còn mấy tháng nữa là chị tốt nghiệp rồi ! em có mừng cho chị không đợi đến lúc đó chị có công việc nhất định sẽ giúp đỡ đầu tư cho em khi em tốt nghiệp"
"chưa chắc...biết đâu chị lại đúp lớp ko chừng"
"nè Tạ Giao em ko muốn chị tốt nghiệp sao ?"
"ko có nha chị tốt nghiệp còn cần em muốn à"
"thì tại lần nào nhắc đến chuyện này em cũng cau có mà !?"
*lo cho chị thôi !!!*
"phải rồi bố mẹ chị đã sắp đặt đối tượng kết hôn xong rồi đó Tạ Giao à"
"Hở ! đối tượng ư !? hai bác đã sắp xếp rồi sao vậy người đó là ai có hợp với chị ko , chị đã gặp mặt chưa có tình cảm chưa ?"
"ko cần gặp đâu vì chị hiểu rõ anh ấy mà !"
"sao lại hiểu chứ !"
"chị đã hẹn hò với anh ấy suốt mấy năm nay sao lại ko biết rõ anh ấy chứ"
"ờ ừm"
"à đến ngày đó em hãy chụp hình với chị nha"
"ừ *vốn là định đeo nhẫn cưới cho chị nhưng có lẽ ko còn có thể rồi*"
NGÀY TỐT NGHIỆP CỦA HỒ NGUYỆT
"giờ thì chị có thể tốt nghiệp và kiếm việc làm rồi"
"ừm phải cố lên đó ! chị Hồ Nguyệt"
"ừ ! tất nhiên rồi"
Hồ Nguyệt sau tốt nghiệp đã tự thành lập công ty cho riêng bản thân và đã lên làm chủ tịch cty đó giờ đây cty cô đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp , dừng lại ở đây hôm nay Tạ Giao đang chuẩn bị mấy món quà nhỏ đến ăn đám cưới của Hồ Nguyệt
"Chị...chúc chị hạnh phúc..bên ANH TRAI em"
"ừm dĩ nhiên rồi !"
*em đã từng nghĩ sẽ cưới chị nhưng chị và anh em thật lòng yêu nhau em cũng ko muốn tách rời hai người*
Tạ Giao lần lần bước ra khỏi thánh đường nhưng đi được ra ngưỡng cửa ngoái đầu nhìn lại cậu chạy nhanh đến ôm lấy chị cậu và nói
"có lẽ đã muộn nhưng em vẫn muốn nói rằng...em YÊU chị vậy nên ! chỉ thế thôi"
"ừm chị biết mà em ko cần lo ! vậy...em cố tìm cho mình hạnh phúc khác nhé"