" Ư...ư..."
Nàng gượng mình đưa tay lên day day huyệt thái dương.
"Đau đầu quá!"
Nàng ngước nhìn mọi thứ xung quanh.
" Đây là đâu?"
" Tiểu...tiểu...thư.."
Một cô bé chừng 16 tuổi trên tay bưng một bát thuốc chạy lại.
' Tiểu thư? Ta ta không phải đã chết rồi sao? Lý Tiểu Mao đã giết ta rồi mà. Không lẽ ta.....TRỌNG SINH rồi.'_ Nàng trầm tư suy nghĩ.
" Tiểu thư...người tỉnh rồi. Nô tỳ mừng quá!"
" Ngươi có thể nói cho ta biết ta là ai, đang ở đâu và tại sao lại thế này được không?"
" Tiểu thư người sao vậy?"
" Ta không sao. Chỉ là đầu ta bây giờ trống rỗng, kí ức mơ hồ nên ngươi có thể kể cho ta nghe không?"
" Người là tiểu thư duy nhất của Mộc gia - Mộc Lã. Và sắp tới sẽ thành thái tử phi. Bây giờ người đang là vị hôn thê của thái tử. Người đã nằm miên man ở đây hai ngày rồi. Thấy người tỉnh nô từ mừng quá!"
' Mộc gia. Người có thế lực lớn thứ hai chỉ sau vua và dòng dõi của vua.'
' Vậy là tiểu thư duy nhất của Mộc gia đã mất từ hôm qua. Và ta trọng sinh vào cơ thể nàng ấy.'
' Trời cho ta một cơ hội báo thù sao ta lại có thể bỏ phí chứ. Lý Tiểu Mao, ta sẽ trả cả vốn lẫn lãi cho cô.'_ Nàng nở một nụ cười thâm hiểm.
" Tiểu...tiểu....thư..."
" Ngươi tên gì?"
" Nô tỳ tên Gia Linh."
" Mau chuẩn bị xe, ta muốn tới Chu gia."
" Người vừa mới tỉnh lại người thật sự có thể đi được chứ?"
" Mau"
" Dạ"
' Chuỗi ngày gian khổ của cô tới rồi, Lý Tiểu Mao.'
Nàng mỉm cười vui vẻ.
Tại Chu gia,...
" Mộc tiểu thư, không biết có việc gì mà lặn lội tới đây?"_ Chu Hắc Minh niềm nở.
" Ta tới thăm nương tử của ngươi - Lý Tiểu Mao."
" Mời tiểu thư đi lối này."
" Khỏi tiễn"
" Mộc tiểu thư tới thăm là vinh hạnh của ta. Nào, mời."_ Tiểu Mao vui vẻ tiếp đãi nàng.
Ả rót trà mời Mộc Lã. Mộc Lã đưa tay với lấy cô tình làm đổ trà nóng vào tay ả.
" Á..."
" Lý phu nhân ta không cố ý mong cô lượng thứ."
" Không dám,không dám."
' Rõ ràng là cô cố ý mà còn nói không giả nhân giả nghĩa ta khinh.'
Ngoài mặt là vậy nhưng trong đầu Tiểu Mao ả không phục.
Nàng vui vẻ chở về phủ. Nàng cho người âm thầm điều tra mọi hạnh động của Chu Hắc Minh và Lý Tiểu Mao.
Hôm sau,.......
" Thái tử điện hạ giá đáo"
" Tiểu Lã...."
" Mộc Lã tham kiến thái tử điện hạ."
" Không cần đa lễ."
Nàng và thái tử ngồi trò chuyện cả buổi chiều. Mới đầu nàng vốn dĩ chỉ định lợi dụng tên này nhưng hắn thực sự rất tốt,dù là thái tử nhưng hắn không hề cao ngạo mà lại rất tốt tính, hiền hòa và hết lòng với người con gái mình thương.
Nàng và Tử Nguyên - thái tử nhanh chóng thành hôn sau đó.
Nhưng chẳng bao lâu sau bệ hạ băng hà. Cả nước chịu tang một tháng.
Sau đó, chàng nhanh chóng nên ngôi. Nàng từ thái tử phi lên hoàng hậu nương nương.
Tại phủ Chu gia,...
"Hoàng hậu nương nương giá đáo."
" Bái kiến hoàng hậu."
" Miễn lễ."
" Tiểu Mao mai ngươi tới cung của bổn cung một chuyến. Bổn cung muốn cho ngươi một bất ngờ."
" Vâng."
Nói xong nàng bình thản ra về. Còn ả thì thấp thỏm lo lắng trong lòng.
Ngày hôm sau,...
" Thưa nương nương, Lý phu nhân bái kiến."
" Cho vào."
" Bái kiến hoàng hậu nương nương."
" Miễn lễ. Lại đây.
Nàng đưa tay mời ả ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Ả từ từ ngồi xuống.
" Người đâu, mang món canh ta chuẩn bị cho Lý phu nhân ra đây."
Một nha hoàn từ bếp bưng nên một chiếc bát nhỏ. Ả tưởng gì báu bở nhưng không....đó là ...tiết gà sống. Món này chẳng phải ả từng bắt Hạ Giang uống sao. Hạ Giang là bạn thân của ả. Nhưng sau khi lấy Chu Hắc Minh ả lại mua cô về làm nha hoàn trong nhà. Ngày ngày hành hạ cô không thương hoa tiếc ngọc.
" Mời Lý phu nhân."
" Cái này ....."
"Uống"
Ả vội bê bát tiết sống lên uống. Thật kinh khủng. Nhưng biết phải làm sao. Ả suýt ói nhưng nàng đanh giọng nói:" Ngươi ói ra ta bắt ngươi húp sạch."
Câu nói này chẳng phải ả từng nói với Hạ Giang sao? Rút cuộc nàng và cô có quan hệ gì? Nàng cười đắc chí khi ả xuống xong bát tiết sống.
" Quỳ xuống." _ Nàng bình thản nói.
" Cô..."
" Bộp "
Một cái tát giáng xuống mặt ả.
" Dám hỗn với bản cung. Quỳ xuống."
Ả ngậm ngùi quỳ xuống.
" Tiểu Linh "
" Có nô tỳ "
" Tát ả mười cái "
" Việc này..."
" Ngươi không tát ta sẽ cho ả tát ngươi tới chết."
Gia Linh tiến lại gần ả. Cô giơ tay tát thật mạnh. Má của ả đỏ lựng.
" Về đi, hôm nay tới đây thôi." _ Nàng ra lệnh cho ả.
Ả ôm nỗi uất hận trong lòng rời khỏi cung. Về phủ ả nôn thốc nôn đáo. Khuôn mặt ả hằn vết bàn tay rõ mồn một. Ả đưa tay sờ khuôn mặt mắt đầy căm phẫn.
" Ta nhất định trả mối thù này."
" Đánh ả mười gậy cho ta." _ Nàng ra lệnh cho mấy tên lính.
Ả lại bị lôi ra,từng cây sắt to giáng xuống người ả. Còn nàng thì ngồi uống trà và ăn hạnh nhân mà hoàng thượng mang đến hôm qua.
Ả lại ra về với những vết bầm tím trên da. Ả uất hận rất uất hận nhưng lại chẳng thể làm gì được. Thật may, lang quân của ở mới từ kinh thành trở về. Ả vội chạy đến xà vào lòng hắn khóc lóc.
" Hắc Minh, chàng phải giúp thiếp, ngày nào hoàng hậu nương nương cũng bắt thiếp tới cung rồi hành hạ không thương hoa tiếc ngọc."
" Nàng nói thật chứ?"
" Thật, chàng xem."
Ả kéo tay áo lên cho hắn xem những vết bầm tím trên da. Hắn nhìn ả xót xa rồi vội sai người đi lấy thuốc.Vừa bôi thuốc hắn vừa nói:" Nếu là sự thật ta sẽ báo với bệ hạ."
Nàng đang ngồi ngoài khuôn viên, một chú chim bay tới xà xuống tay nàng.
" Tất cả lui xuống."_ Nàng ra lệnh cho nô tỳ.
Nàng từ từ lấy bức thư được buộc ở chân chú chim. Là thư của Bác Nhã - người nàng sai âm thầm theo dõi mọi hoạt động của Chu Hắc Minh và Lý Tiểu Mao.
" Thưa hoàng hậu nương nương,
Chu Hắc Minh đã từ kinh thành trở về. Lý Tiểu Mao mau chóng tới khóc lóc, kể lể những việc người làm với ả. Chu Hắc Minh sẽ bẩm báo những chuyện đó cho bệ hạ còn giờ hắn đang bôi thuốc cho Lý Tiểu Mao."
Đọc xong nàng cười lạnh.
" Trước đây ta còn không có thuốc mà bôi người đầy vết thương, ăn bao nhiêu cũng bị ngươi hành cho ra máu hết. Giờ ngươi có thuốc bôi là tốt rồi còn muốn hại ta. Đúng là ' Giang sơn khó đổi, bản tính khó rời.' Lý Tiểu Mao nếu cô muốn ta sẽ không nương tay."
" Hoàng thượng giá đáo."
Quả không sai hôm sau Tử Nguyên tới tìm nàng.
" Tham kiến bệ hạ."
" Miễn lễ tất cả lui xuống."
Chàng ra lệnh cho nha hoàn. Trong phòng lúc này chỉ còn nàng và chàng.
" Nàng có thù hằng gì với Lý phu nhân sao?"
" Phải."
" Vậy những việc Chu khanh nói với ta đều là thật. Nàng hành hạ Lý phu nhân như vậy sao?"
" Phải."
" Mộc Lã nàng sao vậy? Sao nàng lại làm ra những chuyện như vậy?"
"Thiếp trừng phạt kẻ có tội thì có gì sai? Chàng xem những tư liệu trên bàn đi."
Nàng đưa tay chỉ về hướng chiếc bàn cạnh cửa sổ. Chành tò mò tiến lại xem.
" Có những chuyện này sao?"
" Phải. Chính thiếp sai người thu thập."
" Mau truyền Chu Hắc Minh và Lý phu nhân vào cung."
" Tham kiến bệ hạ,hoàng hậu nương nương."
Hắn và ả đang cười thầm trong bụng nhưng hai người họ đâu ngờ rằng....
" Chu khanh ngài xem những thứ này đi."
Một nô tỳ mang một tập tư liệu đưa cho Chu Hắc Minh.Hắn hoảng sợ khi xem xong.
" Bệ hạ,...thần..."
" Có đúng như vậy không?"
" Không đúng. Mong bệ hạ minh sét."
" Hoàng hậu người có gì làm bằng chứng?_ Chàng hỏi nàng.
" Tiểu Nhã."
Một nam nhi bước vào.
" Thần bái kiến bệ hạ, hoàng hậu nương nương."
" Miễn lễ."
" Ngươi nhận ra người này chứ Chu khanh."
" Dạ,..người này là cận thần của thần."
" Phải và hắn chính là người của ta."
Chu Hắc Minh không ngờ tới chuyện này, mặt tái mét không còn một cắt máu.
" Ngươi tên gì?"_ Chàng hỏi Bác Nhã.
" Thần tên Bác Nhã."
" Ngươi kể lại mọi chuyện ta nghe."
" Thưa bệ hạ, những tư liệu này là do thần lấy. Không những vậy thần làm việc với hắn một thời gian cũng biết được hắn còn tham nhũng, cướp của dân lành và hành hạ người vô cớ. Không chỉ có hắn còn có cả Lý phu nhân. Và thần là do hoàng hậu nương nương phái theo dõi hai vị này."
" Thật không thể tin được. Chu khanh ngươi đã làm ta quá thất vọng rồi."
" Người đâu giam hai người này vào đại lao mai xử tử hình."
" Bệ hạ...bệ hạ...mong người lượng thứ."_ Hắn và ả gào thét.
" Là ta đã hiểu lầm nàng rồi!" _ Chàng cảm thấy có lỗi khi trách nhầm nàng mà chưa điều tra kĩ.
Nàng ung dung trở về cung chờ tới ngày mai. Ngày mà những kẻ phần thú nhiều hơn phần người sẽ bị trừng phạt thích đáng.
Sau khi hai kẻ mà nàng căm ghét nhất bị trừng phạt nàng cảm thấy rất vui nhưng một cảm xúc khó hiểu cứ len lỏi trong lòng nàng. Nàng ngẩn ngơ nhìn lên ánh trăng lung linh kia.
" Lý Tiểu Mao, có lẽ ta và cô kiếp này không có duyên làm bạn. Cô nợ ta máu cô cũng đã trả bằng máu mong cô yên nghỉ."
" Hoàng thượng giá đáo."
" Không biết chàng tới tìm thiếp có việc gì?"
" Chỉ là muốn cùng nàng ngắm ánh trăng lung linh huyền diệu đêm nay thôi."
" Tất cả lui xuống."_ Nàng ra lệnh.
Nàng nằm trong vòng tay ấm áp của chàng. Hai người cùng ngắm ánh trăng mê hoặc lòng người đêm ấy.
Hai tháng sau,...
" Mau gọi thái y."_ Gia Linh hốt hoảng.
" Hoàng hậu người không sao chứ?"
Nàng từ sáng tới giờ mệt mỏi trong người lại hay ói lên Gia Linh lo lắng. Chàng nghe được tin này cũng liền chạy tới.
" Thái y hoàng hậu sao rồi?"_ Chàng lo lắng hỏi.
" Thần chúc mừng hoàng thượng. Hoàng hậu đang mang thai. Là song thai ạ."
Chàng vui mừng lại nắm tay nàng. Nàng cũng vui vẻ nở nụ cười tươi hơn ánh mặt trời nhìn chàng.
Sau chín tháng mười ngày chờ đợi, nàng đã hạ sinh. Là một hoàng tử và một công chúa.
Cuộc sống của họ vui vẻ hạnh phúc cùng với hai hoàng nhi của mình.