NGÀY 5 THÁNG 8 NĂM BÍNH NGỌ
Đội quân của Đông Xương quốc về tới cửa thành An Nam, Bạch Luân chinh chiến 3 năm cuối cùng cũng về ... Nhưng chẳng ai ra nghênh đón vị tướng quân trẻ tuổi từ biên thùy vừa đánh thắng quân Ly quốc
Đông Xương quốc năm thứ 8, loạn lạc, thiên tai triền miên khắp nơi, rồi 1 thiếu niên phụ mẫu ruồng bỏ được cho làm con tốt thí mạng cho vị hoàng tử tên Bạch Vân, thế chỗ làm tứ hoàng tử đổi tên Bạch Luân, thiếu niên ấy sống trong sự khinh thường, nhung lụa, gấm vóc, đều chỉ là giả ngay cả ngôi vị này, phụ mẫu, gia đình đều là giả, y chỉ là một kẻ thế thân mạo danh người khác
Thâm cung, biết bao người cười nhạo, sỉ nhục đều coi y như phế vật, thiếu niên ấy trải qua bao năm, dần lớn lên trong sự rèn luyện của lòng người
Bạch Luân năm 15 tuổi ra chiến trường khổ luyện trả lại công lao dưỡng dục à không, mà phải là công lao rèn giủa một thanh sắt thành thanh kiếm máu lạnh, vô tình ... Khổ luyện 2 năm ra chiến trường lập công, 3 năm sau trở về
Năm Bạch Luân ra chiến trường lập công ấy, có bao người hi vọng, hi vọng y thắng trận, hi vọng y sớm trở về trả lại ngôi vị cho người năm xưa mà y thế chỗ
Ngày đó trở về, không một bóng người nghênh đón, lòng y cũng đã sớm biết sớm muộn cũng sẽ có ngày y phải trả lại ngôi vị cho hoàng tử năm xưa
Nhưng không, không hề có trả lại ngôi vị cho hoàng tử ấy mà buộc phải thành hôn với một người mà mình chưa bao giờ gặp mặt để hàn gắn lại một mối liên kết giữa gia tộc của hoàng thân quốc thích
Ngày bước vào cửa Thành An Nam, Bạch Luân tiến cung đi tìm hoàng đế
Chính Điện
Hoàng đế tại vị Đông Xương quốc : Bạch Thanh, 22 tuổi, là trưởng huynh tứ hoàng tử
Trong chính điện chỉ có ánh mắt quân thần và thiên tử chạm mặt, không nói nhiều, không hỏi nhiều
Bệ hạ cất giọng : Mấy năm chinh chiến, ngươi thế nào?
Bạch Luân đáp : Vẫn ổn, thưa bệ hạ
Bệ hạ: Vẫn ổn, phải, ngươi vẫn giống năm đó,là đứa trẻ được phụ mẫu ta nhặt về, vừa kiên định vừa lạnh lùng, hình như năm đó ngươi 10 tuổi thì phải
Bạch Luân : Quả thật năm đó thần 10 tuổi, bệ hạ trí nhớ tốt thật
Ngồi trên ngai vàng, tay Bạch Thanh từ nãy đã chống cằm, hai mắt luôn nhìn về phía Bạch Luân đầy nham hiểm, sau đó hắn buông tay không chóng cằm nữa mà từ từ đứng dậy đi về phía Bạch Luân đang đứng
Bộ hoàng bào hắn mặc ánh lên từng nét hình rồng vàng óng, bộ y phục hình rồng là màu đỏ thẳm phối chút màu đen nhìn hắn quyền lực và uy nghi, hình đầu rồng thêu chỉ vàng, mũ đội pha đen huyền khiến hắn phần nào đáng sợ và nguy hiểm lại thêm vài sợi chỉ vàng đính ngọc trai che đi vài phần tuấn mỹ của hắn
Hắn giữ khuôn hiền dịu, hòa đồng, đi lướt qua Bạch Luân sau đó thì thào vào tai y vài câu : Ngươi, sau này tránh xa người đó một chút, hắn là người của ta, Nhớ kĩ điều này
Hắn lướt qua Bạch Luân, nói với âm lượng vừa phải, cung nữ bên ngoài cũng nghe được
Được rồi, huynh đệ chúng ta đến ngự thiện phòng, ăn cơm trò chuyện
NGỰ THIỆN PHÒNG