(CHUYỂN VER) [NAMJIN] TRAI BAO
Tác giả: Call me Le (≧∀≦)
- Author: My Exo
- Category: Pink, sinh tử văn, ngược, HE
- Pairing: NamJoon x SeokJin
- Link gốc : https://windprince124.wordpress.com/2014/02/04/oneshothunhantsinh-tu%CC%89-van-pink-nguo%CC%A3c-trai-bao/comment-page-1/
==========================LET'S ENJOY===========================
Seokjin trở thành vợ của Kim Namjoon. Kim Namjoon là ai? Là tổng giám đốc của công ty lớn nhất nhì nước đại hàn dân quốc, là đại thiếu gia của tập đoàn Kim Thị. Và là chồng của Seokjin. Đã có lúc Seokjin nghĩ, ý nghĩa của chữ" vợ chồng" là sao?
Seokjin và Namjoon, hai thế giới khác nhau. Seokjin biết. Namjoon biết. Kim gia biết. Nhưng Seokjin vẫn yêu Namjoon.
Seokjin yêu anh từ lúc hai thân thể trần trụi, hòa một trong ánh trăng vàng mượt, mờ mờ ảo ảo.
Sáng hôm sau cậu tỉnh lại thì anh đã biến mất . Như mọi khi thôi, một sấp tiền được đặt trên bàn. Seokjin nhếch miệng cười cay đắng. Đôi mắt nâu thẫm phủ một màn nước mỏng. Gương mặt trắng bệch thiếu sức sống. Hai cánh môi hồng cắn chặt vào nhau.
Seokjin làm trai bao. Seokjin làm cái nghề đáng bị người ta khinh bỉ, coi thường. Cậu đã từng bị bao người thượng qua, đôi bàn tay bẩn thỉu từng mơn trớn thân thể bao nam nhân . Mỗi sáng dậy đều nhận được một sấp tiền .Cậu cũng thản nhiên cầm tiền, mặc quần áo vào, rồi lại đi làm. Seokjin, 20 tuổi, đã từng bán thân mình rẻ mạt và khốn nạn tới như vậy.
Nhưng lần này đối với Seokjin lại thập phần khác biệt? Khi nhìn thấy tập tiền, cậu thấy tim mình như ngừng đập, nhịp thở cũng bị nghẹn lại. Mạch máu trong thơ thể chảy rần rần như muốn nổ tung.Cánh môi hồng khẽ mấp máy tên anh: "Kim Namjoon" rồi lại ngây ngốc mỉm cười. Đó là điều duy nhất cậu biết về anh. Trong tiềm thức của một thằng trai bao như cậu, anh rất đẹp. Đẹp từ đôi mắt xanh ngọc bích, sâu thăm thẳm, ánh lên nhất nhất cương nghị, lạnh lùng. Thân hình cuồn cuộn nam tính ôm trọn thân hình bé nhỏ của Seokjin.
Seokjin nhớ đến tối hôm qua. Anh say xỉn rồi ngã nhào vào người cậu. Hương nước hoa Clive Christian"s Imperial Majesty từ người anh vương vấn tâm trí Seokjin. Hương nước hoa này, cậu biết, chỉ người nhà giàu mới dùng.
_Jimin...Jimin...Em tuyệt quá.
Namjoon lớn tiếng rên rỉ. Là tên của một người nào đó. Lòng Seokjin cuộn lên một cơn đau nhói mặc cho bản thân vẫn không kiềm chế đi theo những khoái cảm anh mang lại.
Seokjin lúc ấy đã nghĩ, liệu anh có một chút nào vấn vương tới người đã cuồng nhiệt cùng anh đêm qua? Dù chỉ một chút thôi, Seokjin cũng khát khao anh nhớ tới.
Thở dài với suy nghĩ ngốc nghếch của mình, cậu bước xuống giường nhặt những mảnh quần áo vương vãi khắp sàn.
_A!
Cậu rên lớn. Cơn đau từ hạ thể khiến cậu ngồi thụp xuống, mồ hôi túa ra từng đợt lạnh ngắt. Định đứng lên thì tay cậu chạm vào một mảnh giấy. Là một tờ danh thiếp.
Kim Namjoon
23 tuổi
Tổng giám đốc tập đoàn Kim Gia
Cánh môi hồng nhếch lên thành một nụ cười. Thì ra anh làm chức cao như vậy.
Seokjin cả ngày hôm đó đã suy nghĩ, đã nhớ tới anh. Và khoảnh khắc cậu nhớ lại gương mặt ấy, cậu đã quyết định, phải chiếm hữu được anh.
Seokjin nhớ ngày hôm đó, cậu đã tìm tới gia đình anh, kể hết cho cha mẹ anh, chỉ trừ chuyện, cậu từng làm trai bao. Cậu còn nhớ cha anh- Kim Tổng nổi cơn thịnh lộ, nói anh ăn chơi sa đọa rồi ép anh cưới cậu.Sekjin thực rất bất ngờ khi Kim Namjoon đồng ý. Cậu tưởng rằng anh sẽ phản đối kịch liệt. Nhưng không. Anh băng khốc làm theo, không một lời phản kháng. Phải chăng anh cũng có tình cảm với cậu?
Thế nhưng, hi vọng mong manh ấy ngay lập tức dập tắt. Đêm tân hôn, Seokjin đau tới muốn chết đi khi Namjoon băng lãnh, lạnh lùng
_ Hãy nhớ, tôi không yêu cậu! Người tôi yêu chỉ có Park Jimin.
Seokjin hiểu hết, chỉ là giả vời không biết thôi. Cậu cũng đôi lần thấy anh tay trong tay đi cùng Jimin giữa phố. Nụ cười dịu dàng ấm áp của anh chỉ dành cho Jimin. Ánh mắt âu yếm. cử chỉ săn sóc cũng chỉ dành cho Jimin. Cậu như con thiêu thân lao vào ngọn lửa mà chẳng biết hậu quả của nó. Cậu biết tim anh có mười phần thì tám phần dành cho Park Jimin, cậu có lẽ chỉ là một thứ tồn tại bên rìa cuộc đời anh, chỉ là một thứ vô hình trong con mắt của anh.
Seokjin từng vui mừng tới phát khóc khi biết mình mang thai. Đứa con mà cả cậu và gia đình anh đều mong đợi. Cậu đang mang trong mình dòng máu của người cậu yêu. Rồi Namjoon cũng biết cậu mang thai. Gương mặt lãnh đạm không chút biểu cảm. Thứ cảm xúc hỗn độn trong tim cậu. Và Seokjin chợt nhận ra, đứa trẻ này sẽ sinh ra mà thiếu thốn tình yêu thương của cha. Đáy mắt cậu hiện lên vạn phần mất mát. Cặp đồng tử cụp dần lại. Seokjin lấy hết can đảm, nghĩ tới hạnh phúc của đứa trẻ, đem giọng run run vô lực mà hỏi Namjoon:
_Namjoon...Anh có thể quên đi Jimin....Và yêu em được không?
Nghe cậu hỏi, Namjoon nhếch mép cười khẩy. Mắt lạnh lùng lườm cậu, từng lời nói ra khiến cậu muốn ngã gục:
_Cậu nghĩ cậu là ai? Tôi sẽ bỏ Jimin để đi theo một thằng trai bao như cậu? Đừng có mơ tưởng cậu mang trong mình đứa trẻ thì tôi sẽ yêu cậu. Được làm phu nhân họ Kim rồi, có nhiều tiền của rồi cậu còn muốn cái gì? Muốn có con tôi cũng cho cậu rồi còn gì? Đừng có vượt quá giới hạn!
Rồi anh bực bội lấy áo khoác đi thẳng ra ngoài.
Một cơn đau đến choáng váng tâm can.Nước mắt khẽ rơi nhưng cậu vội vàng gạt đi. Cậu hoang tưởng quá rồi. Bấy lâu nay, anh chưa từng xem cậu là gì cả, một chút cũng không. Trong lòng anh, cậu chỉ là một thằng trai bao không hơn không kém. Cố điều chỉnh lại nhịp thở cho ổn định, tay âu yếm xoa phần bụng nhỏ của mình. Khi ấy cậu mang thai được 2 tháng.
Sau hôm ấy, anh bỗng ít về nhà hẳn. Cậu cũng không buồn biết lý do. Điều cậu quan tâm nhất bây giờ là bảo vệ cho tiểu bảo bối trong bụng. Tối tối cậu đều tự nấu cơm, tự ăn rồi tự dọn dẹp và đi ngủ thật sớm để tiểu hài tử khỏe mạnh. Tự mua đồ cho con, đọc những cuốn sách chăm sóc thai nhi. Đêm lạnh tịch mịch, cậu cố nuốt nước mắt, ôm chặt tiểu bảo bối trong vòng tay, bất quá tìm chút ấm áp thiếu thốn. Cậu tin cậu sẽ bù đắp được hơi ấm của Namjoon, để con cậu phải thật hạnh phúc.
Sekojin là người rất thích những món đồ trẻ con đáng yêu. Cậu thường xuyên đi sắm sửa đồ cho tiểu bảo bối, dù luôn chỉ đi một mình. Cậu cười chua chát hiểu ra lý do anh mấy tháng qua ít về nhà. Thì ra là ở cùng một chỗ với Jimin, yêu thương, bảo bọc Park Jimin. Cậu không ngăn mình có một chút ghen tị, một chút khát khao. Seokjin sợ không gian cô đơn đang bủa vây lấy cậu, giết chết trái tim cậu. Cậu khát khao được một lần bao bọc trong vòng tay của hắn, được tận thưởng đôi môi của hắn.
Seokjin đối với tiểu hài tử trong bụng, không chỉ đơn thuần là tình cảm phụ tử. Tiểu hài tử còn là sợi dây mong manh nối hai con người. "
Tiểu hài tử, đối với Kim Namjoon, anh không cần con, thì Seokjin ta cần con.Con là bảo ngọc trân quý nhất trên đời. Con là cuộc sống của ta, là thứ duy nhất níu kéo ta lại trên đời."
Namjoon đang ngồi ở nhàJimin, đôi mắt sầu vương nhìn ra bên ngoài.
Park Jimin cầm đến cho hắn một tách trà nóng.
_Cảm ơn em, Seokjin.
Câu nói của Namjoon làm Jimin có chút bất ngờ. Đáy mắt không đau đớn mà đổi lại là sự ôn nhu.
_Namjoon, sao anh không nói với Jinnie sự thật.
Kim Namjoon đang trôi màng màng trong kí ức, bị câu nói của Jimin làm cho bừng tỉnh. Trái tim đập chệch một nhịp, gương mặt đau đớn nhìn Jimin:
_Seok...Seokjin...cậu ấy quên rồi....cậu ấy đâu biết anh là ai?
Giọng Namjoon nhẹ bẫng như không. Làm Seokjin đau khổ, Kim Namjoon cũng như cầm dao đâm chết chính mình. Nhưng nghĩ tới thân thể Seokjin đã từng vạn người thượng qua, Kim Namjoon không kiềm được một trận tức giận, chỉ muốn một đao kết liễu Seokjin, rồi sẽ đâm chết chính mình.Namjoon còn nhớ khi anh nghe tin Seokjin mang thai, anh sung sướng muốn phát điên, muốn ngay lập tức lao vào ôm chặt lấy thân ảnh bé nhỏ ấy. Nhưng anh không đủ can đảm để chấp nhận người anh yêu thương lại quan hệ với vạn nhất nam nhân khác. Nghe Seokjin cầu xin tình yêu thương, anh nghe thấy tim mình vỡ vụn. Nhưng liệu, Seokjin đã từng nói câu đó với bao nam nhân, không phải anh? Namjoon từng nghĩ, nếu khi xưa, hắn không nhất nhất ra đi thì ngày hôn nay, anh đã không rơi vào bước đường này.
Jimin để cho Namjoon tựa vào vai mình mà khóc, nước mắt rơi xuống thấm đẫm vai áo. Jimin biết Namjoon đang bế tắc thế nào, đau khổ thế nào.
_Anh đừng như vậy nữa. Hãy trở về bên Seokjin đi. Đừng để yêu thương của em, biến thành con dao giết chết Jinnie. Chắc chắn có lý do gì đó, em mới quên đi...
Namjoon vùng ra khỏi ngực Jimin. Tiếng nức nở thu hết và. Anh điên cuồng chạy tới quán bar, uống rượu tớ khi thân thể rã rời, đầu óc quay cuồng. Kí ức như một cuốn phim quay chậm bủa vây lấy tâm trí hắn. Từng khoảnh khắc vẫn còn đấy, trái tim anh vẫn còn đấy, chỉ có seokjin là đổi thay. Namjoon như nhìn thấy seokjin rên rỉ khi nằm dưới thân của vạn nam nhân.
Anh say, lái xe về nhà của anh và Seokjin. Hiện lên trong đáy mắt hắn là thân ảnh quen thuộc tới đau lòng. Seokjin đang ngồi trên ghế sofa ôn nhu xoa bụng. Đôi mắt trong sáng tựa ngọc bích, làn ra mịn màng tỏa sáng trong không gian. Namjoon mở cửa, lập tức nhận được ánh nhìn ngạc nhiên từ Seokjin. Namjoon nửa tỉnh nửa mơ, thấy Seokjin tuyệt sắc đang âu yếm vuốt ve bụng lớn của mình.
_ Nam...Namjoon?
Seokjin lòng điểm một ia vui sướng. Một tay chống xuống ghế, một tay đỡ lấy phần bụng của mình, đứng dậy, nhỏ nhẹ nói:
_Anh đã về. Anh...ăn gì chưa?
Namjoon gườm nhìn Seokjin, không cởi bỏ giầy dép mà lao tới, đè cậu xuống ghế. Cả thân hình to lớn của hắn đổ vào thân ảnh bé nhỏ của Seokjin.
Bụng bị đè xuống tới không thở nổi. Seokjin hướng mắt nhìn lên Namjoon, cầu mong hắn mau chóng rời bỏ. Tiểu hài tử trong bụng bị chèn ép, đá đá vài cái làm cậu khẽ nhăn mặt.
Namjoon thấy biểu tình của Seokjin, lại nhớ tới những lần cậu nằm dưới thân nam nhân khác, tức giận không kiềm chế lại thêm men rượu say nồng, đặt lên má cậu một bạt tai.
Seokjin bị tát, mắt mở lớn. Cậu đau đớn nhìn hắn. Người cậu luôn yêu thương, luôn chờ đợi, cuối cùng chỉ nhận lại sự bài xích đến ngược đãi. Nước mắt rơi xuống gương mặt xanh xao nhợt nhạt. Hai cánh môi cắn chặt vào nhau muốn bật máu. Đôi bàn tay run rẩy tự bao bọc lấy thân ảnh của chính mình.
Namjon tát Seokjin, cảm thấy như chính mình vừa ăn một cái tát. Anh thẫn thờ nhìn bàn tay mình, ngồi thụp xuống. Namjoon nhìn Seokjin đau đớn run rẩy, nhìn bụng to của Seokjin, lòng đau như cắt. Anh hét trong tiếng nấc nghẹn:
_Tại sao lại như vậy? Tại sao em không nhớ gì về tôi? Tại sao? Seokjin, nói đi! Tại sao em lại trở thành trai bao? Tại sao em lại quên mất Kim Namjoon hồi nhỏ luôn lẽo đẽo theo em? Tại sao em lại quên Kim Namjoon vì em mà làm tất cả? Khốn nạn! Seokjin! Em là người khốn nạn!
Kim Namjoon đứng phắt dậy, cầm lấy hai vai nhỏ của Seokjin mà lắc mạnh, thuận thế đẩy một cái. Anh điên cuồng trút hết giận hờn, thương nhớ, căm ghét lên thân thể bé nhỏ của Seokjin, rồi lị tự tâm gánh chịu tất cả.
Anh đẩy Seokjin một lần mạnh mẽ.
Seokjin bị anh dằn vặt, ngược thân đau đớn. Anh đẩy cậu ngã xuống, vô tình đập vào bàng bên cạnh. Từ bụng truyền tới một cơn đau đớn đến choáng váng. Cắn môi chặt tới bật máu, cậu đau đớn nhìn dòng máu đỏ chảy xuống cặp chân nhỏ nhắn. Tiểu bảo bối của cậu đang gặp nguy hiểm. Cuộc sống của cậu đang sắp mất dần đi. Cậu thấy bảo bối như bị cuốn đi theo dòng máu đỏ.Ôm bụng thống khổ dưới nền đất đầy mảnh thủy tinh, cậu đưa đôi mắt sớm đã rớm lệ nhìn Namjoon hoảng hốt, mặt mũi trắng bệch, thì thào:
_Kim Namjoon...Tôi van anh...Cứu lấy con tôi....Tôi van anh.
Seokjin nằm phục xuống dưới đất, hai tay bấm chặt vào nhau. Gương mặt vốn xanh xao giờ chuyển một màu tái mét. Cậu cảm nhận được một dòng chất lỏng ấm nóng chảy từ hạ thân, thoang thoảng một mùi tanh nồng. Hài tử của cậu đang gặp nguy hiểm. Seokjin không dứt được cơn đau, cố bò tới nơi Namjoon đang ngồi, níu lấy quần anh.
_Nam...Joon.... Cứu lấy con tôi. Hài tử, con tôi....Namjoon à...
Namjoon đang thất thần trên ghế, vội vàng nhìn xuống, Cảnh trước mắt dọa anh một phen sợ muốn chết. Seokjin tay đầy máu nắm chặt lấy quần anh van xin. Hắn vội vã đỡ lấy tay cậu. Cả thân lạnh ngắt tới dọa người.
_Seok...Seokjin....
Hạ thân chảy máu ngày một nhiều. Cậu nhắm chặt mắt, tay cầm chặt mép áo Namjoon, cố không bật ra tiếng rên. Namjoon bế Seokjin trên tay, đặt vội cậu vào thang máy. Cậu đau đớn, nước mắt chảy ra giàn giũạ. Cảm giác hài tử sắp bỏ cậu mà đi.
Kim Namjoon tới giờ phút này mới cảm thấy ân hận muốn chết. Nhìn Seokjin đau đớn run rẩy trong lòng, lo sợ ôm chặt lấy cậu, nắm chặt lấy bàn tay gầy nhỏ:
_Jinnie! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi mà!
Seokjin đau đớn trong lòng Namjoon, vẫn cố nén lại cơn đau, nước mắt chảy ra.
_Kim...Namjoon. Em không quên anh. Em chưa bao giờ quên anh....A....Chỉ là anh không...không thể chấp nhận em. Kim Namjoon của mười năm về trước...Kim Namjoon em nhất nhất yêu thương...Nhưng...A...ngày đó, chính anh bỏ em...Gia đình em...gặp nạn. Em không biết tìm ai...cả anh nữa...em đã...đã bán mình...AAA....- Cơn đau thốn thoáy thân thể nhỏ bé – Mau...cứu lấy hài tử...Anh nhất định phải....phải chăm sóc cho con chúng ta...
Seokjin nói đựoc vậy liền ngất lịm. Rồi cậu rơi vào khoảng không hun hút. Cậu nhìn thấy tiểu bảo bối của mình với đôi mắt tròn xoe, đưa tay ra vẫy vẫy cậu. Cậu cũng đưa tay tính đón bé vào lòng. Nhưng rồi cậu ôm phải một khoảng không lạnh lẽo
_Bảo bối! Bảo bối! Dừng xa umma! Bảo bối!
Cậu hét lên, cố bấu víu lấy đứa trẻ ngày một xa...
_Seokjin! Seokjin! Con sao vậy?
Tiếng gọi làm cậu tỉnh giấc. Thấy mẹ của Namjoon ngồi bên cạnh, âu yếm nhìn. Cậu không nghĩ tới thân thể đau đớn, rã rời hiện tại, ngồi bất dậy, nhìn ánh mắt đau đớn, tuyệt vọng mà nhìn mẹ
_Mẹ...Con của con, bảo bối của con đâu?
Mẹ Namjoon nhìn Seokjin, dịu dàng mỉm cười
_Con yên tâm đi. Con của con vẫn khỏe, là con gái, rất đáng yêu, hệt như con vậy đó.
Cậu thở phào nhẹ nhõm, mệt mỏi đưa đôi mắt hạnh phúc lên nhìn mẹ. Hai người còn tồn tại quả là một kì tích.
_Mẹ ơi. Namjoon, anh ấy biết chưa ạ?
Mẹ khẽ bối rối rồi cũng dịu dàng mỉm cười
_Rồi. Nó rất hạnh phúc. Nó đã ngồi ở đây với con hai ngày hai đên rồi, sức lực cũng không còn. Ta kêu nó về nghỉ một chút.
Seokjin cứ nghĩ, những gì vừa trải qua, là cơn ác mộng. Từ đau đớn này tới thống khổ khác. Không cần Namjoon chấp nhận thân phận, không cần quan tâm tới quá khứ, cuộc sống của Seokjin đã có hài tử để nương theo.
_Mẹ à! Con muốn đi xem con của con. Mẹ giúp con đi nhé.
Mẹ khẽ gật đầu.
Cố gắng đứng dậy, Seokjin tiến tới một căn phòng, nơi con cậu đang ở đó.
Đứa trẻ nhỏ đôi mắt đen láy hướng mắt lên nhìn cậu. Seokjin gục xuống, đau đến xé tim. Xung quanh bé là một đống dây dợ nhằng nhịt cắm lên người. Làn da nhợt nhạt xanh xao. Đôi môi trắng bệch khẽ mở lấy chút không khí. Nhưng nhìn cô bé vẫn rất đáng yêu. Seokjin vô vọng cào vào mặt kính. Nước mắt tuôn như mưa. Nhìn đứa trẻ nằm trong lồng kính thoi thóp thở, cậu nhói buốt, tan nát tâm can. Con của cậu bé như vậy, tại sao lại phải chịu đau đớn như vậy chứ? Đứa trẻ là sinh linh, cuộc sống của cậu. Biết tất cả là tại hắn, nhưng sao lòng cậu không có chút hận, mà chỉ nhớ nhung, chỉ mong anh ở đây, bên cạnh cậu để cậu dựa vào. Đứa trẻ sinh non nên có chút vấn đề về sức khỏe. Bác sĩ nói với cậu như thế. Cậu bước về phòng, ánh mắt vô định. Cậu giờ không cần gì cả, chỉ cần thiên thần của cậu khỏe mạnh là cậu hạnh phúc đủ rồi.
Đợi Seokjin đi về phòng rồi Namjoon mới dám bước ra. Đi đến bên lồng kính, dịu dàng xoa vào mặt kính, như thể chạm vào đứa trẻ nhỏ bé ấy, lòng lại ùa về một trận đau đớn.
Lúc sau, Namjoon mua cháo về cho Seokjin,trở lại phòng thì không thấy Seokjin đâu. Nghĩ cậu tới thăm con, Namjoon liền rảo bước tới đó.
Một thân hình bé nhỏ đang vu vơ vẽ nhưng đường lên tấm kính bệnh viện. Một Seokjin với đôi mắt sưng húp, bờ vai run run gầy guộc, cô độc. Khác hẳn với một Seokjin quyến rũ ngày anh gặp trong quán bar. Anh sai rồi. Thực sự sai rồi. Quan tâm tới cậu nhớ quá khứ hay không để làm gì? Quan tâm cậu thân phận gì? Chỉ cần quan tâm Seokjin là người anh nhất nhất yêu thương. Anh muốn giết chính bản thân mình. Anh đã làm tổn thương tới người anh yêu, tới hài tử của hắn. Nếu ngày hôm nay, Seokjin có chuyện, thì cả đời này, anh sẽ sống trong địa ngục.
Không để trái tim ngăn bước chân lại, anh đi thật nhanh tới bên người ấy, kéo thân hình nhỏ bé, ôm trọn vào lòng. Thấy nhưng giọt nước mắt trong suốt lăn trên gương mặt gầy guộc xanh xao. Âu yếm dùng môi hôn lên những giọt lệ buồn ấy.
_Đừng khóc...Jinnie....Anh ở đây.
Một câu nói của Namjoon thôi, tim Seokjin như vỡ òa. Đợi đến mười năm rồi, cậu sống chỉ để nghe một câu nói ấy " Anh ở đây". Namjoon ở đây rồi, Ngay bên cậu. Ngay lúc này. Không còn sức lực cậu tựa vào bộ ngực vững chắc của Namjoon, tay ghì vai anh thật chặt, như thể sợ anh chỉ là làn hơi nước mỏng manh trong một cơn mơ tuyệt đẹp.
Namjoon nhẹ nhàng xoay người Seokjin lại, để cậu nhìn vào lồng kính chứa một thiên thần đang mỉm cười thơ ngây.
_ Jinnie! Em xem...Con chúng ta rất xinh đẹp phải không?
_Đúng! Con chúng ta.
_Anh đặt tên con là Kim JinYoung. Được không? JinYoung, nghĩa là hạnh phúc, là vui vẻ, được không? Anh rất thích hài tử a~ Em phải sinh cho anh thật nhiều nhiều con nữa nhé. JinYoung con yêu, sau này con lớn lên phải đáng yêu như phụ thân Seokjin của con nhé!
Seokjin mặc kệ hắn và cậu là yêu đương hay thương hại, ghét bỏ hay coi thường, chỉ cần biết giờ phút này, Kim Namjoon và Seokjin hòa làm một, sẽ có một cuộc sống hạnh phúc như bao người khác. Hạnh phúc đơn giản như thế, Seokjin khao khát từ lâu.
_ Namjoon, đây là hài tử của anh và một thằng trai bao. Tên nó là Kim JinYoung
Namjoon cúi xuống, ôn nhu hôn lên môi Seokjin, nói rất nhẹ nhàng:
_ Seokjin, đây là con của Kim Namjoon và người hắn nhất nhất yêu thương, tên là Kim JinYoung.
Yêu thương không cần phân biệt đẳng cấp...
Không cần phân biệt thân phận...
Chỉ cần hai trái tim hòa chung nhịp đập, hai ánh mắt luôn hướng về nhau...
======================== END FIC===========================