Tôi trở về nhà sau 1 ngày làm việc khá mệt mỏi. Trên đường trở về nhà với gia đình thân yêu của mình, tôi vô tình nhìn thấy 1 chiếc hộp giấy, từ trong hộp giấy phát ra tiếng mèo kêu. Tôi lại gần rồi ghé mắt nhìn vào trong hộp. Là 1 chú mèo màu đen.
Rủ lòng thương bé mèo, tôi nhấc chiếc hộp lên, dặn lòng sẽ đem con mèo này về nhà để nuôi. Ngay từ bé tôi cũng không được tiếp xúc với động vật quá nhiều, thế nên tôi rất tò mò về động vật, đặc biệt là chó hoặc mèo.
Nhà tôi cũng lạ lắm nhé, cứ hễ nuôi 1 con chó hoặc 1 con mèo thì kiểu gì nó cũng sẽ chết ngay sau đó. Không phải vì ốm bệnh hay do nhà chúng tôi không chăm sóc đều đặn. Mà là do bị sát hại. Nhanh nhất thì là 1 tuần, chậm hơn thì 1 tháng. Mấy con chó hoặc mèo đều bị giết chết rồi bị vứt xác ở góc vườn nhà tôi.
Không chỉ vậy các nhà hàng xóm xung quanh cũng thế, cứ nuôi thú cưng là kiểu gì cũng bị giết. Có con mèo nhà kế bên tôi tội nghiệp lắm, tôi nghe bác hàng xóm đó kể là bị chặt mất đầu và mất 4 chân. Con mèo xấu số đó cũng khá già, sống tại nhà bác đó cũng 10 năm.
Tôi lại cứ sợ nếu đem em mèo đen này về nhà thì không biết số phận em ấy thế nào cơ.Nhưng mà tôi lại nhớ đến lời dặn dò của mẹ mình.
"Mèo đen là minh chứng cho điềm xui, dù có gặp 1 con mèo đen con cũng không nên đem nó về nhà".
Nhưng mà tôi nghĩ, căn bản là mẹ tôi là 1 người mê tín nên mới nói vậy. Chứ tôi là tôi cóc tin. Ôm con mèo lên, tôi leo lên xe rồi trở về nhà. Khi về đến nhà, chị gái tôi ra mở cửa. Vừa nhìn thấy con mèo, chị tôi đã mắng tôi 1 trận.
"Huyền Chi!!!Tại sao em lại đem con mèo đen này về nhà?? Em không nghe mẹ dặn dò gì ư? Nó sẽ đem lại xui xẻo đấy!!!".
"Ôi dào, chị cũng mê tín quá đấy. Mẹ chỉ nói vậy thôi chứ thực ra mẹ cũng rất thích mèo mà. Kiểu gì mẹ nhìn thấy con mèo cũng muốn giữ nó lại để nuôi thôi. Nên chị đừng lo nha".
Tôi vỗ vai chị gái rồi dúi con mèo vào lòng chị sau đó dắt chiếc xe máy vào nhà. Tối đó mẹ tôi cũng có nhìn thấy con mèo đen, lúc đầu bà ấy cũng phản đối rất kịch liệt, nhưng sau đó tôi phải khuyên nhủ mãi thì mẹ tôi mới chịu giữ con mèo để nuôi.
꧁Đêm hôm đó꧂
Trời mưa khá to, những buổi mưa đêm thế này lại làm tôi thấy cũng hơi sợ. Cứ nghe thấy tiếng sấm là tôi đã sợ run người rồi đây. Tôi thường có thói quen thích nghe truyện ma trước khi đi ngủ. Sợ là thế nhưng chả hiểu sao không nghe thì thấy cũng hơi thiếu thiếu. Nghe kể truyện ma 1 lúc thì tôi thiếp đi.
....
Bỗng nhiên tôi và chị gái giật mình thức giấc bởi tiếng con mèo gầm rú. Chả biết con mèo gầm rú lên vì điều gì nữa. Lúc này tôi cũng sợ lắm chứ, nắm chặt lấy tay chị gái, tôi lắp bắp:
"C-Chị ơi!!! S-Sao, sao..sao lại có tiếng mèo gầm thế kia?? Ôi, e-em sợ lắm !!!".
Chị tôi ngái ngủ đáp lời.
"Ôi dồi ôi cái con điên này, bây giờ đang đến mùa của mấy con mèo ấy, nó gầm thì kệ nó, ngủ đi mai còn đi làm nữa!".
Chị tôi lại nằm xuống ngủ tiếp, tôi bị giật mình tỉnh dậy thì cũng chả thể ngủ tiếp. Tôi nằm xuống, bỗng 1 tiếng sấm lóe lên làm tôi sợ chết khiếp. Tôi kéo chăn lên qua đầu rồi nhắm chặt mắt, không dám nhúc nhích.
....
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy rồi bước xuống nhà. Đập vào mắt tôi là 1 cảnh tượng hãi hùng...Giữa sàn nhà màu trắng là cái xác...không đầu của con mèo đen ngày hôm qua tôi mang về nhà...phần thân của con mèo bị băm thành chục mảnh. Máu me be bét đỏ ửng cả sàn nhà màu trắng. Và...mẹ tôi đứng cạnh đó...mẹ tôi mặc 1 chiếc váy ngủ màu trắng. Tóc tai mẹ bù xù, khuôn mặt thất thần...
Chiếc váy trắng của mẹ tôi bị bắn bởi màu đỏ máu của con mèo...
"Mẹ..mẹ...chuyện gì xảy ra vậy?".
À không, tôi đã quên mất rằng SỞ THÍCH HÀNH HẠ THÚ CƯNG CỦA MẸ TÔI LẠI TRỖI DẬY RỒI...