Em biết đấy, đã tròn 500 năm chúng ta ở cạnh nhau. Dù linh hồn không thể siêu thoát khỏi cái thế giới này nhưng miễn là chúng ta vẫn ở cạnh nhau thì mọi thứ chỉ là mấy chuyện vu vơ..
Dù đã trải qua 500 năm nhưng tôi mong rằng em vẫn nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Tôi vẫn nhớ như in_Ngày 10 tháng 7 năm 20xx
Tôi đã va phải em, lúc đó tôi đang rất vội vì vậy nên đã buộc miệng thốt ra một câu khó nghe..nhưng em lại nhìn tôi và cười nhẹ rồi sau đó xin lỗi tôi..em cười rất đẹp! Giọng em thật ngọt! Thật đấy! Dù tôi lúc ấy đang vội nhưng khi nhìn thấy em..tôi vẫn còn thời gian đứng ngắm em thêm một chút nữa.. Vì nụ cười của em mà cả ngày hôm ấy tôi không tài nào tập trung vào công việc.. tôi không cảm thấy khó chịu, mà ngược lại..tôi cảm thấy rất vui vẻ, lúc ấy tôi chợt nhận ra một điều..là tôi đang tương tư em..
Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng màng đến việc yêu đương vì cho rằng nó thật nhảm nhí và tôi bây giờ không khác nào là một thằng nhảm nhí mà trước đây tôi từng ghét. Tôi không cảm thấy tội lỗi vì đã biến thành một người như vậy mà tôi nghĩ rằng tại sao mình không trở nên nhảm nhí sớm hơn nhỉ? Nhưng chỉ với mình em thôi..
Khi tôi bắt đầu bám lấy em ngày ngày, em không những không khó chịu mà lúc nào gặp tôi cũng cười..em biết không..mỗi lần như vậy, tim tôi lại lạc mất một nhịp..tôi cũng không muốn đưa nhịp tim về đúng về quỹ đạo của nó nữa vì đây là nhịp tim của người đang yêu..
Tôi chẳng phải tự hỏi bản thân mình rằng em có yêu tôi không vì chỉ bằng vài ánh mắt em trao cho tôi cũng đủ để tôi tìm được một câu trả lời..
Và thật vậy! Em cũng yêu tôi..
Em biết đấy..tôi không giỏi mấy việc như hẹn hò hay nói lời yêu thương..vì khi nhìn thấy em..tôi như cạn lời..não tôi như đang bay bổng, chẳng nghĩ được gì ngoài việc người tôi yêu đang ngay trước mắt..tôi chỉ biết kéo em vào lòng rồi khẽ trao em một nụ hôn nhẹ nhàng.. em đỏ mặt..vì em mà mặt mũi tôi cũng đỏ bừng lên như gấc..
Chúng ta yêu nhau thật đơn giản nhưng sự đơn giản này đối với những cặp đôi khác thật sự rất khó đạt được..chúng ta sinh ra đã định sẵn là của nhau rồi..tôi tin là vậy!
Vì cái gọi là định sẵn là của nhau nên khi tôi và em đã chết thì chúng ta vẫn ở cạnh nhau..thậm chí là mãi mãi, tôi thấy thật mừng vì tôi và em không siêu thoát vì nếu điều ấy xảy ra.. nhỡ đâu kiếp sau tôi không tìm được em nữa thì sao? Tôi sẽ quên hết những gì về em..nếu thế thì thật tiếc..
Nhưng giờ thì em mãi là của tôi!
Tại sao tôi vẫn cứ yêu em thế này? Tôi sẽ không cho phép mình chán em! Nếu vậy thì tôi mong linh hồn tôi sẽ hồn bay phách tán..
Chúng ta vẫn ở cạnh nhau..suốt nửa thiên niên kỉ..
Không hiểu sao tôi và em lại không siêu thoát được nhỉ? Trong khi tất cả bọn họ đều đã đầu thai được mấy kiếp người? Nhưng như vậy cũng tốt..tôi và em vẫn mãi giữ được nét của hai chàng thanh niên đang độ tuổi thanh xuân, vẫn đẹp như ngày nào..vẫn bộ quần áo đã mặc 500 năm..tôi mừng vì ngày hôm ấy cả hai ta đều đẹp!
Tôi nên buồn hay vui khi chúng ta đã gặp tai nạn ấy nhỉ? Nhưng ở đó cũng vui mà..phải không? Chúng ta ngày ngày lên chuyến tàu lượn quen thuộc, cảm giác sợ hãi vẫn như lần đầu..
cũng thật mừng vì đã nửa thiên niên kỉ nhưng nơi đây vẫn mở cửa..
.....
Nếu thế giới này diệt vong..tôi và em vẫn sẽ ở cạnh nhau..phải không?