Tôi là Hàn Ngọc Ngọc , một nữ sinh. Về thành tích thì khỏi phải nói rồi, trên cả tuyệt vời. Năm nào tôi cũng đạt được một giải thưởng nào đó. Nhưng....
Nhan sắc thì có gì quan trọng!
Tôi muốn nhấn mạnh như thế!
Nhưng...
Mọi người trong trường đều coi thường tôi, cho rằng tôi chẳng khác gì một con ma !!!!
Nhưng, để tôi nói được không,
gia cảnh nhà tôi cũng chẳng giàu, vì vậy họ lại càng khinh rẻ tôi hơn. Như một đồng tiền rách.
Một đồng tiền,dù có là 500.000 đi chăng nữa , khi rách giá trị của nó cũng trở thành con số 0 .
Ừ, phải đấy! Tôi chỉ là một tờ tiền rách... nhưng, cái gì cũng có giá trị của nó, tôi cũng vậy.
Tôi cũng có giá trị của mình!
Tôi cũng có giá trị của mình!
Tôi cũng có giá trị của mình!
Và, quyết định rồi....
Hôm nay tôi ra tiệm mỹ phẩm nổi tiếng thành phố.Đắt đấy! Nhưng tôi kệ đi, nhan sắc là trên hết.
Và rồi tôi sẽ chuyển trường.
Từ bộ đồng phục xanh với khuôn mặt đầy vết sẹo,mái tóc dài rối ren...
Tôi đã khoác trên mình diện mạo mới.Xinh đẹp hơn!
Nhưng sau buổi học tôi sẽ trở lại diện mạo bình thường!