Ngày xửa ngày xưa, trước cuộc thi chạy đua giữa rùa và thỏ; rùa ta chăm chỉ luyện tập còn thỏ ta cứ lởn vởn quanh chú đùa vui bắt bọ và còn trêu chọc rùa nhỏ. Hắn nói với cậu rằng:
"Em nghĩ em có thể thắng nổi tôi sao? Quá nực cười"
_ hắn nâng cằm rùa nhỏ nhếch mép nói.
" Anh cứ chờ đó, tôi quyết sẽ thắng được anh tôi sẽ cho anh thấy được tôiii có công mài sắt sẽ có ngày nên kim "
" Nói chuyện với em một lát chắc tôi làm giáo sư luôn rồi, thấm đến tận xương ấy " _ hắn ngồi lên mai rùa cầm cành lá phe phẩy trêu chọc cậu.
" Nếu như lần này tôi thắng, anh phải cách xa tôi 10 mét !! " _ rùa dõng dạc cương quyết lên tiếng.
" Được thôi ! Còn nếu tôi thắng em thì sao nhỉ "
" Tùy anh quyết định "
" Xem ra trò chơi này thú vị đây "
* Ngày thi chạy *
Với quyết tâm chắc như đinh đóng cột của mình, rùa đã thắng được con thỏ đó. Thỏ ta mãi hái hoa bắt bọ mà ngủ quên khi nào không hay. Nhưng khi cuộc đua vừa kết thúc không ai thấy rùa và thỏ đâu, chả ai biết được trong một ngôi nhà nhỏ cạnh dòng sông là nơi rùa và thỏ đang ân ái cùng nhau (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)
" Tôi đã nói...ưm...a...anh phải cách...cách...xa tôi 10 m...m...mét...cơ mà...ưm" _ rùa nhỏ run rẩy thở hổn hển gắng gượng nói.
" Ai nói ? " _ hắn liếm láp cặp đùi của cậu lại cười nhếch mép nói.
" Anh dám...á...n...nuốt lời? " hức.
" Không hề ! Bộ em nghĩ có thể thắng tôi dễ dàng vậy hả? bảo bối~ "
" không lẽ...anh....anh nhường....nhường tôi..."
Hắn im lặng một hồi để hoàn thành xong việc xoa nắn khiến hai đầu ti của cậu cứng lên.
" Ha...Chỉ có tôi kiên trì ngủ như thế em mới có cơ hội thắng đấy, cũng nên thưởng một ' ít ' cho tôi chứ nhỉ "
" An...anh...ưm... chỉ..chỉ...cho anh lần...này thôi ...hức..." _ nước mắt cậu bắt đầu ứa ra hắn ôm cậu và hôn lên đầu cậu.
" Được thôi ! Anh hứa sẽ nhẹ nhàng với em mà, một lần này nữa thôi nhé rùa nhỏ ~ "
" Aa~" cứ một lần mãi anh...tên khốn nhà anh đồ thỏ chết tiệt...
_ Đêm đó cậu rùa nhỏ của chúng ta phải tiếp liên tục 8 lần, eo cậu gãy mất !!!