[Đam mỹ]..
Tác giả: Billy
Năm cậu bảy tuổi, hứa với em gái rằng sẽ giúp nó tìm được con mèo bị lạc. Thế là trốn học chạy khắp khu thị trấn, lần mò tìm từng ngõ ngách mà tìm cho bằng được. Đến khi về nhà thì trời đã sập tối, cả người đầy thương tích cùng vết bẩn liền bị mẹ đánh cho một trận.
Năm mười ba tuổi. Bạn học bị đàn anh ức hiếp nên không dám đến trường, Nguyệt Nam dõng dạc mà nói : "Tôi hứa đó, tôi sẽ bảo vệ cậu. Yên tâm mà đi học." Cứ tưởng đó chỉ là vài lời nói động viên cậu bạn học, ai mà ngờ được cậu ta đánh nhau gần cả tháng trời. Bị đàn anh đánh đến nôn ra máu vẫn gắng gượng đứng dậy mà nói : "Bọn mày nói rằng nếu hôm nay tao thắng thì tụi mày sẽ buông tha cho bạn tao, vì thế đừng khuyên tao bỏ cuộc."
Và còn vô số lần như thế nữa ...
Họ thường gièm pha sau lưng cậu, cười nhạo nói mấy lời không hay : "Thằng ranh này bị ngốc à? Vì một lời hứa mà bất chấp mọi thứ để thực hiện sao?."
Có thể việc "giữ lời hứa" đối với người khác thì "không làm cũng được" mà "làm được thì lại càng tốt". Nhưng đối với Nguyệt Nam việc cậu đã chính miệng nói ra câu : "Tôi hứa" thì chắc chắn cậu ta sẽ làm cho bằng được.
Mặc kệ những lời lẽ không thuận tai, thậm chí là còn lấy nó ra làm trò đùa : "Tỏ vẻ làm người tốt đó hả?." Thì sao chứ? Đó là phương châm sống của cậu.
Nguyệt Nam năm nay tuổi đã hai mươi lăm nhưng công việc lại chưa ổn định. Ba mất sớm, năm mười sáu tuổi mẹ ốm nặng, hoàn cảnh trở nên khó khăn khiến cậu dang dở việc học hành. Lao thân ra ngoài xã hội bươn chải kiếm tiền lo toang thuốc than cho mẹ già cùng em gái tuổi còn đi học.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, cậu đầu tắt mặt tối cắm cúi ở khu sau bếp rửa chén. Bên ngoài truyền vào giọng nói :
"Nguyệt Nam, mày đừng rửa nữa. Bên ngoài đang rất đông. Ra đây phụ đi."
"Tôi ra ngay đây."
Nguyệt Nam ở bên trong luống cuống tay chân, vội vội vàng vàng lau rửa gương mặt dính đầy vết bẩn sau đó hớt hải chạy ra ngoài.
Từ trước đến giờ cậu chỉ là một tên chịu nhịn nhục ở khu sau bếp suốt ngày rửa rửa, không dám ngước mặt lên mà nhìn ai. Hôm nay được phen đông khách liền được bà chủ gọi ra giúp việc, lòng có chút hơi lo lắng. Lỡ như cậu tay chân vụng về hay không làm vừa lòng khách thì chắc chắn sẽ bị đuổi.
Tiếng mắng chửi chua chát của bà chủ bắt đầu vang vọng cả lên : "Cái thằng này mày đứng đó nhìn cái gì mà nhìn? Còn không mau đem thức ăn đến bàn số 5."
Nguyệt Nam giật mình, tay chân có chút run rẩy đi tới cầm lấy đĩa thức ăn mang ra bàn. Mấy cái gã ăn nhậu say be bét cứ trợn trắng trợn dọc mà nhìn cậu bằng một ánh mắt gì đó rất kì lạ.
Trong một đám đông bàn tán xì xầm hồi lâu, gã người cao to giơ tay ngoắc ngoắc gọi : "Bà chủ, bà chủ đâu?."
Sau đó bà ta liền chạy thoăn thoắt ra, ghé tai nghe ngóng họ nói gì đó rồi nhận lấy một cái bao thư to, miệng cười không ngớt.
"Tiểu Nam, con mau đem chỗ thức ăn này lại bàn đó mà tiếp khách cho tốt. Hôm nay không cần rửa chén nữa. "
Thái độ mềm mỏng một cách lạ thường...
Thường ngày bà ta thấy cậu hiền lành, bảo làm gì thì làm đó nên được nước mà lấn tới. Vì cớ gì hôm nay lại ăn nói ngọt xớt như thế? Quả nhiên có điềm không lành.
Nguyệt Nam bước chân chậm rãi tiến đến đó, bỗng dưng cảm thấy đôi chân như được xích chặt vào một tảng đá to, càng đến gần thì mỗi một bước càng cảm thấy nặng trĩu. Lòng xuất hiện hàng vạn tia lo lắng, mắt cứ giật giật liên tục.
Mấy gã khách mượn rượu làm càng, hành động bỉ ổi bắt đầu giở trò với cậu. Buông ra mấy lời lẽ ngã ngớn đê tiện bàn tán với nhau.
"Ái chà chà! Nếu là con gái thì phải ngon biết chừng nào."
"Haha... Là mày không biết hưởng, thế thì nhường nó cho tao."
"Ấy ấy... Hôm nay thằng nào còn tỉnh táo thì được hưởng, người rước được em này thì phải trả tiền chầu nhậu này haha."
Thì ra hôm nay được giao nhiệm vụ hầu hạ mấy cái tên này nên mới được bà chủ đối tốt chăng?
Nguyệt Nam nghe mấy lời này thì tức muốn xì khói. Cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh không cần chấp chi mấy kẻ say xỉn ăn nói lung tung, đứng nép sang một bên nhẹ giọng đáp : "Thưa quý khách thức ăn đã mang lên đầy đủ, chúc quý khách ngon miệng."
Lão già trong đám cười hì hì, giơ tay ra bắt đầu vuốt vuốt lên eo cậu. Cậu cảm thấy có vẻ gì đó không đúng thì nhanh chóng né tránh cánh tay của gã. Thấy cậu ra vẻ không nguyện ý, gã đắc ý bảo : "Đừng có sợ, lại đây ngồi với anh."
Gì cơ? Một lão già đáng tuổi cha cậu đang dụ dỗ cậu?.
Nguyệt Nam cúi đầu lắp bắp : "Tôi... Tôi xin phép vào trong."
Gã khó chịu ra mặt nhưng vẫn cố chồm người về phía cậu. Sau đó không biết vì say hay mất đà mà ngã nhào xuống đất, dặm chân lia lịa như đứa trẻ đang ăn vạ mà hét : "Mẹ kiếp mày phục vụ kiểu gì vậy? Bà chủ đâu? Ra đây dạy bảo nó kìa."
Tiếng động lớn thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Cậu uất ức một bụng nhưng phải nhanh nhẹn đến đỡ gã ngồi lên ghế, miệng thì không ngừng xin lỗi.
Bà chủ quán lao ra như tên bắn, mặt bặm trợn mà mắng : "Mày có biết đây là khách quen ở đây không? Thế mà mày còn làm thế, mau cút đi cho tao."
Quanh năm suốt tháng chỉ biết cắm đầu mà rửa chén thì làm sao mà biết ai là khách quen?
"Khách quen thì đã sao, tôi đi làm kiếm tiền chân chính chứ đâu có bán thân." Cậu nhìn thẳng vào mắt bà ta mà nói.
Lão già nghe thế liền ngẩng đầu, thét lên chói tai : "Hôm nay nó mà không phục vụ đàng hoàng thì tao gọi người đập nát cái quán này."
Bà chủ quán như muốn giẫy đành đạch, sau đó thảm thiết hướng đôi mắt cầu xin gã kia : "Đừng có phá quán tôi, để tôi bảo nó phục vụ cho ông."
Nói xong bà ta liền đá xéo ánh mắt lên người cậu. Cậu như bắt được tín hiệu thì toát mồ hôi lạnh, tay không tự chủ được mà cuốn quýt lên, chân lại run như sắp đứng không vững.
Thấy Nguyệt Nam đứng như trời trồng ở đó, sắc mặt biến đổi xanh lét. Bà ta xách ngay cổ áo lôi cậu vào một góc tường bặm trợn mà nói : "Hôm nay quán tao mà có chuyện gì thì đừng trách sao tao không lưu tình với mày. Mày đừng có quên là còn đang thíu nợ ở chỗ tao. Chắc mẹ mày đâu có biết mày ở bên ngoài thiếu người ta bao nhiêu tiền, giờ tao mà nói vài lời chắc bà ta cũng như ba mày tức mà chết."
Nghe đến đây cậu uất ức đến độ ứa nước mắt, tay nắm chặt lại cố gắng kìm nén cơn giận dữ. Nuốt từng đợt lửa giận vào trong bụng.
"Làm phục vụ nghèo rách mà cứ muốn làm, theo bọn tao một đêm dư tiền cho mày dùng cả đời." Lão già ném ánh mắt đầy khinh bỉ lên người cậu, cười khẩy vài tiếng.
Mấy kẻ này ỷ lại có chút tiền thì liền khinh rẻ người ta, lời nói cũng hết sức cay độc.
"Tiền mất thì còn kiếm lại được. Nhưng nhân cách mất đi thì các anh xứng đáng chui vào bụng mẹ lần thứ hai, bảo mẹ anh sinh lại một lần nữa rồi cho các anh ăn học lại." Một giọng nói lạnh như băng truyền đến.
Nguyệt Nam quay đầu nhìn lại. Cậu phát hiện âm thanh đó thoát ra từ miệng của một người đàn ông lịch lãm, tuấn tú, sự lạnh lẽo đó như toát ra từ trong xương cốt. Bầu không khí trở nên căng thẳng vô cùng.
Cả đám người say xỉn bắt đầu xôn xao. Kẻ lớn người nhỏ thấy thế mình đông người nên ra vẻ ta đây sấn tới định đánh nhau. Một thằng nhóc thích thể hiện kênh kiệu mặt mày, tay chỉ chỉ chỏ chỏ vào mặt hắn mà nói : "Thằng chó này, mày là ai? Chuyện không phải của mày thì mày nên tránh ra."
Hắn bất giác buồn cười, nếu đã không có ý muốn quay đầu thì đừng trách.
"Có tí tuổi đời mà gọi ai là thằng chó hả nhóc ranh? Nhớ cho kỹ tên ông đây là Lâm Đình." Hắn như nhe nanh giơ vuốt giận dữ một phen nắm lấy cái tay đang chỉ chỏ vào mặt hắn một khắc mà vặn trẹo sang một bên.
Tên nhóc kia đau điếng người, nhăn mặt thảm thiết van xin "Buông ra, buông ra..."
Bà chủ quán hét lớn : "Có người phá quán, tụi mày ra đây."
Nhanh như chốp phía xa xa xuất hiện mấy tên tai to bụng bự, mặt mày bặm trợn bước ra chừng hai mươi tên lao tới định tóm lấy hắn thì ....
Tiếng còi xe cảnh sát vang vọng, họ xuống xe bao quanh cả khu vực.
Lâm Đình nhìn cái vẻ sợ sệt kia của cậu liền đi đến bên cạnh bảo : "Đừng có sợ, tôi bảo vệ em."
Nguyệt Nam một phen hú vía, cứ tưởng hôm nay cả cậu và hắn sẽ bỏ mạng ở đây. Bây giờ thì lòng đã có chút sự yên tâm mà nép sau lưng hắn.
Phía cảnh sát tóm lấy cả đám người kia sau đó quay sang nói với hắn : "Cảm ơn anh Lâm đã giúp chúng tôi theo dõi và bắt được đám người buôn ma túy, còn đoạn video lúc nãy bọn họ bắt nạt cậu nhân viên này chúng tôi cũng sẽ xử lí răn đe thưa anh."
Đoạn video sao? Chẳng lẽ lúc nãy khoảng khắc cậu bị ức hiếp đã được hắn quay lại và gửi cho cảnh sát?.
Và đồng thời, những người đó có liên quan đến ma túy? ... Đầu cậu lúc này đầy câu hỏi nhưng vẫn cảm thấy hả dạ làm sao, đúng là làm việc xấu thì không có kết quả tốt. Đáng đời lắm!.
Lâm Đình sau khi luyên thuyên với đám người kia xong, hắn xoay người đối diện lại với cậu, ánh mắt ấm áp mà nói : "Tôi đưa em về nhà."
Bà chủ thấy đám người bảo kê quán cũng bị hốt đi luôn một thể thì tức muốn chết đi sống lại, thét vào mặt cả hai người họ muốn chói tai : "Tại mày, là tại mày hết. Hôm nay không trả nợ cho tao thì đừng trách sao tao độc ác."
Nhận thấy Nguyệt Nam có ý định quay lại cầu xin bà ta, hắn vội vàng nắm lấy tay cậu mà kéo lại, nhẹ giọng hỏi :
"Tại sao thiếu nợ?."
"Tôi... Tôi chữa bệnh cho mẹ, nuôi em gái đi học."
"Thiếu bao nhiêu?."
"Cảm ơn anh đã giúp tôi, nhưng đến đây là được rồi."
Nguyệt Nam xua đi tay hắn, lặng lẽ cúi đầu xuống. Dáng người cậu gầy gò cùng đôi tay khô nhám, sắc mặt lại nhợt nhạt khó coi.
Lâm Đình là người làm ăn kinh doanh, trước giờ bước ra xã hội gặp đủ loại người xấu. Nhưng khi đối diện với cậu, hắn cảm thấy những lời nói kia là thật lòng. Bất giác có chút đau lòng lại có chút thương cảm, ít ra cậu không phải nợ nần vì sai lầm mà là vì gia đình.
"Bà chủ, em ấy thiếu bao nhiêu?."
"Bốn mươi triệu, tiền lãi hai tháng nữa là một trăm triệu."
"Bà định giết người hay sao?."
"Ừ thì... Nó đồng ý mượn ngay từ đầu thế mà."
Nguyệt Nam cuối cùng cũng chịu không nỗi mà ngẩn mặt phản bác : "Bà nói dối, lúc đầu bà bảo là cho tôi vay tiền đi khám bệnh cho mẹ. Ai mà ngờ bà tự động tăng lãi suất như vậy, còn bắt tôi qua đây làm việc cho bà không công, không làm thì tăng lãi thêm, mà tôi làm thì cũng tăng lãi là sao."
Bà ta mắt láo lia láo lịa, liếc ngang liếc dọc sau đó chợt nói có chút sượng : "Mày... Mày... Mày ... Mày không trả là tao bắt em gái mày."
Lâm Khánh thong dong bình tĩnh mà nhìn bà ta, trong đáy lòng cân nhắc một chút rồi nói :
"Bà đừng có mà làm càng. Tôi là luật sư, nếu bà dám làm gì sai trái với em ấy thì tôi sẽ kiện bà. Đừng đụng đến người của tôi."
"Thiếu nợ thì phải trả."
"Vậy luật nào bắt người vay tiền phải đi làm công không lương cho chủ nợ? Mà chủ nợ lại còn tăng lãi cắt cổ chứ không giảm, vậy thì đủ bằng chứng để kiện bà đi tù tội bóc lột người khác rồi phải không?."
Bà ta xanh mặt, lắp bắp trong miệng : "Không cần lãi nữa, bảo nó trả đủ tiền cho tôi."
Nguyệt Nam liếc xéo bà ta một cái sau đó lại gục đầu, tay nắm chặt lại. Hắn nhìn cậu một hồi lâu rồi móc trong vali ra một cọc tiền lớn đưa đến : "Cầm rồi thì buông tha cho người ta, nếu đụng vào em ấy nữa thì bà không có được kết quả nào tốt đâu."
Không để Nguyệt Nam nói được câu nào nữa, hắn kéo tay cậu một mạch ra khỏi quán rồi tống vào xe. Sau đó chạy được một vòng mới lên tiếng hỏi :
"Nhà em ở đâu? Tôi đưa em về."
"Tôi...tôi cảm ơn anh rất nhiều. Tôi hứa sẽ trả cho anh số tiền đó sớm nhất."
"Thôi không cần gấp."
"Tại sao anh giúp tôi?."
"Vì em giống với một người tôi từng quen biết."
Lâm Đình lại nhìn cậu, sau đó nở một nụ cười ôn nhu mà khẽ nói : "Giống thật đấy, không đùa đâu."
Nguyệt Nam lại có chút xao xuyến gì đó, một cảm giác rất khó tả khi thấy nụ cười của hắn. Bất chợt cậu mặt mũi phiếm hồng, ánh mắt không dám nhìn thẳng.
"Em mất việc rồi à?."
"Phải rồi. Bây giờ thời buổi khó khăn, công việc lại khó tìm. Tôi lại không có bằng cấp nên tìm việc thật sự không dễ dàng gì lắm."
Đây là lần đầu tiên cậu than thở.
Nhưng có lẽ hắn không biết điều đó.
Nguyệt Nam bản thân như mất kiểm soát, có lẽ đã có quá nhiều áp lực đè nặng lên vai cậu trong suốt thời gian qua. Hôm nay bỗng dưng có người đến đây giống như vị cứu tinh cứu rỗi lấy một con người nhỏ bé là cậu, tận đáy lòng như được cứu sống.
Hắn hỏi. Cậu trả lời.
Lâm Đình cũng cảm thấy bản thân khó hiểu. Cảm giác với người này rất quen thuộc lại gần gũi khiến hắn không thể ngừng quan tâm đến.
Sau khi được biết đến hoàn cảnh gia đình cậu, hắn như một phần nào đó thêm yêu quý cậu hơn. Quả thật Nguyệt Nam là một người con hiếu thảo và là một người anh trai tốt. Có lẽ từ nhỏ hắn đã không có bố mẹ nên cảm thấy " tổ ấm gia đình" của cậu thật khiến hắn ngưỡng mộ và khao khát.
Nguyệt Nam không phải là một người kiệm lời ít nói, cậu chỉ nói với ai đó khi họ cho cậu cảm giác đủ an toàn.
Và hắn cho cậu đủ cảm giác an toàn.
"Châm ngôn sống của em là gì?."
"Lời đã hứa thì phải thực hiện cho bằng được."
"Lúc nãy giờ tôi nghe em kể nhiều như vậy. Tôi thắc mắc một điều, nếu việc đó nguy hiểm thì sao em vẫn cố chấp làm?."
"Vì tôi ghét thất hứa."
"Vì sao?."
"Trước đây khi tôi còn nhỏ rất thân thiết với ba. Tôi là con riêng của mẹ nhưng ông ấy không hề ghét bỏ, ngược lại còn rất thương yêu và xem tôi như con ruột của mình. Ông ấy ngày nào cũng ôm tôi và hứa với tôi rằng sẽ yêu thương tôi suốt đời. Nhưng..."
Nói đến đây, giọng cậu nghẹn lại, mắt có chút đỏ. Sau đó giả vờ cười gượng một cái, giơ tay lên nhẹ nhẹ lau mi mắt : "Bụi bay vào mắt rồi."
Lâm Đình thừa hiểu cậu đang muốn khóc, có lẽ có điều gì đó rất đau lòng. Hắn dịu dàng nói với cậu : "Nếu có thể nói thì nói ra cho nhẹ lòng."
Cậu chần chừ một lát, sau đó ngửa đầu hít một hơi thật dài, điều chỉnh lại sắc mặt rồi nói : "Nhưng rồi một ngày ông ấy mang về một số tiền lớn và nói với chúng tôi rằng ông ấy có gia đình khác rồi, không muốn chúng tôi làm ảnh hưởng đến họ, buông lời chửi rủa tôi và mẹ rất thậm tệ. Bảo mẹ tôi cầm tiền rồi cút đi thật xa. Mẹ tôi oán hận uất ức đem chúng tôi rời đi, lấy số tiền đó nuôi tôi và em gái ăn học. Bà ấy tâm buồn mà sinh ra bệnh nặng. Kể từ đó tôi rất ghét việc hứa rồi lại thất hứa. Ông ấy cho tôi và mẹ cùng em gái tôi một cuộc sống màu hồng và sau đó đạp đổ nó đi."
Lâm Đình vỗ vỗ vài cái vào vai cậu như an ủi.
"Hai năm sau, mẹ tôi về lại quê cũ thì hay tin ba tôi mất vì bệnh ung thư. Và số tiền ông ấy đưa cho chúng tôi là số tiền ông ấy hiến xác được người ta quyên tặng cho, ông ấy biết mình không còn sống được bao lâu nhưng lại không muốn nói ra bệnh tình vì biết mẹ tôi không có tiền. Vì thế âm thầm lấy tiền được quyên tặng cho chúng tôi ăn học. Sau khi mất còn để lại lá thư nói với chúng tôi rằng ông ấy vẫn giữ lời hứa, vẫn rất yêu thương ba người chúng tôi."
"Ông ấy thật sự rất tốt."
"Phải. Rất tốt. Nên từ đó tôi muốn như ông ấy, nói ra sẽ giữ lời."
"Xin lỗi vì lúc nãy cũng đã nói dối em."
"Chuyện gì?."
"Tôi không phải là luật sư. Tôi chỉ muốn cho bà chủ quán một bài học. Hiện tại tôi là giám đốc của một công ty, em muốn vào làm việc không? Tôi giúp em."
Nguyệt Nam mắt như sáng rực lên, hết thảy vui mừng đáp : "Thật sao? Thật sao? ... Thật ra thì cho tôi làm bảo vệ hay lao công đều được. Tôi nguyện ý cả."
Lâm Đình lắc đầu, vẻ mặt bất lực : "Tôi đây làm giám đốc mời gọi em vào công ty chẳng lẻ cho em làm lao công?."
Nguyệt Nam có chút do dự, lòng nghĩ ngợi đủ điều : "Chẳng lẻ còn việc gì nặng nhọc hơn nữa sao? Vì mình đâu có bằng cấp làm gì với tới được việc cao sang. Có việc làm thôi là đã may lắm rồi."
Hắn như đoán được ý nghĩ của cậu. Vừa buồn cười lại vừa thương, nhanh chóng dẹp nhanh cái suy nghĩ đó : "Làm thư ký cho tôi. Tôi đây đích thân tự tuyển dụng nên em không cần tự ti. Chỉ cần làm theo lời tôi nói là được, chăm học hỏi một chút."
Cậu gật đầu lia lịa, miệng cười không ngớt, không ngừng cảm ơn hắn.
"Tôi hứa sẽ làm việc thật tốt và trả tiền cho anh nhanh chóng."
"Được thôi. Trong chờ vào em."
Hai tháng kể từ đó trôi qua.
Sau khi sắp xếp công việc ổn thoã cho cậu, hắn bận rộn với những chuyến công tác xa ở nước ngoài.
Nhờ vào sự chăm chỉ học hỏi, cậu dần quen và làm tốt những việc mà hắn giao. Cũng có thể nói là được hắn chiếu cố rất nhiều, vì thế nên không ít mấy lời nói bàn tán sau lưng : "Cậu ta chắc leo lên được giường của giám đốc nên mới trèo lên được làm chức thư ký. Không có bằng cấp thì làm được tích sự gì?."
Nguyệt Nam đứng ngoài cửa phòng nghe thấy tất cả mấy lời bàn tán này. Ban đầu cảm thấy rất buồn nhưng sau này lại chẳng còn để tâm nữa. Việc của cậu bây giờ cần làm là kiếm tiền nuôi gia đình và trả nợ ân tình cho hắn.
Trèo lên giường sao? Quả thật chỉ có lần nói chuyện hôm đó là lâu nhất. Sau khi bàn giao công việc cho cậu xong, hắn liền biệt tích 2 tháng trời bỏ lại một tên thư ký ngu ngơ ở chốn người lạ này. Nói gì đến leo lên được giường? Mấy người quá xem trọng tôi rồi.
Tối hôm đó đúng 19h, Nguyệt Nam tan làm ra về. Cậu lê từng bước chân mệt mõi, bỗng chợt nghe thấy tiếng gì đó thì dừng chân lại, nép vào một góc xem rõ tình hình.
Phía xa xa kia là một cậu thanh niên trẻ tuổi đang ngồi thút thít khóc lóc.
"Có chuyện gì vậy?."
"Tôi...tôi..."
"Nhìn cậu mặc đồng phục này. Cậu là nhân viên ở đây?."
"Đúng vậy. Tôi là nhân viên phụ trách vận chuyển hàng hoá." Cậu thanh niên vẻ mặt rầu rỉ, cúi mặt xuống đất.
Nguyệt Nam bước đến gần, kĩ càng quan sát một chút. Gần ở đó là một thùng hàng to đùng, không biết ở bên trong chứa đựng thứ gì.
"Anh... Anh là ai?." Cậu thanh niên ngơ ngác hỏi.
"Tôi là thư ký của giám đốc Lâm. Sao cậu ngồi đây mà khóc?."
"Mẹ tôi vừa gọi điện báo tin ba tôi đang cấp cứu. Tôi muốn đến đó ngay nhưng phải ngồi chờ ở đây vì một lát nữa phải đi giao hàng."
"Không có ai thay ca giúp anh sao?."
"Họ về cả rồi. Tôi cũng không nhờ được ai." Cậu thanh niên vẻ mặt ủ rũ, giương đôi mắt như cầu xin cậu.
Nguyệt Nam đứng đờ đẫn suy nghĩ một chút, bước tới thùng hàng nhìn thật kĩ rồi quay lưng hỏi : "Tôi có thể giúp anh. Đưa đơn hàng và địa chỉ cho tôi."
"Thật sự cảm ơn anh nhiều lắm." Cậu thanh niên dụi dụi mắt, ríu rít cảm ơn. Tay thò vào túi áo lấy ra một mảnh giấy đưa tới tay Nguyệt Nam.
Cậu mở nó ra thì thấy toàn bộ thông tin địa chỉ của khách hàng được ghi to rõ từng chữ ở đó, điểm hẹn lấy hàng lúc 20h.
Cậu thanh niên kia được giúp đỡ thì hết lòng mà cảm ơn, vội lại đỡ thùng hàng lên xe Nguyệt Nam sau đó buộc lại kĩ càn. Miệng còn nhanh nhảu nói : "Anh yên tâm. Tôi buộc chặt rồi, đồ này chở thoải mái nha."
Cậu gật gật đầu.
Nguyệt Nam bắt đầu chuyến giao hàng của mình, vừa chạy xe vừa ngâm nga mà hát trông có vẻ rất yêu đời.
Cậu theo địa chỉ chạy vào một con hẻm nhỏ, con đường này gồ ghề và khó đi vô cùng. Chiếc xe cũ rích lon ton trên con đường gập ghềnh tạo cảm giác cho người lái giống như cảnh cởi ngựa trong phim cổ trang, liên tục xóc nảy lên xuống.
Phía trước là đèn đỏ, cậu cẩn thận đạp phanh xe từ xa thì chợt phát hiện ....
"Bị gì vậy trời... Ôi cha mẹ ơi, đừng có xui xẻo vậy nha."
Có lẽ con đường xấu xí kia đã làm hỏng phanh xe của cậu.
Nguyệt Nam hoảng hốt : "Trời đất ơi, làm sao bây giờ. Đâm vào ai thì có mà chết."
Trong giây phút bấn loạn, cậu liều mình thà để mình chết chứ không muốn tông cho người ta chết. Thế là bẻ lái tông thẳng vào cột điện, ngã cái "ùynh" xuống đất.
Thùng hàng rơi xuống kêu lên một tiếng "xoảng".
Nguyệt Nam hớt ha hớt hải đỡ xe dậy, lôi cái thùng buộc lại vào xe, lo lắng muốn nín thở : "Trong đây rốt cuộc là cái gì? Lỡ bị hỏng thì chắc chắn mình không sống nổi huhu."
Hình như khi bạn gặp chuyện gì xui thì sẽ xui luôn một lượt. Chẳng hạn như khi đi trễ thì chắc chắn sẽ bị tắt đường, đang ăn bị nghẹn mà lại hết nước uống,... Và cậu cũng thế, vừa hỏng xe máy còn lại té một cú đau điếng người. Nhưng người làm việc tốt mà... Cầu mong cho thùng hàng đừng có hư hỏng đó nha.
Nguyệt Nam tức muốn đá vào chiếc xe mình mấy phát nhưng nghĩ đến cảnh nó lại hỏng nặng hơn thì không có đủ tiền mà sửa. Thế là lại ngậm đắng nuốt cay dắt bộ nó trên đường giao hàng cho khách.
Đi đến nơi, cậu trợn mắt há mồm thốt lên một câu : "Nhà to thiệt nha."
Sau đó đứng ở ngoài chồm mặt vào trong cổng nhà người ta mà hét : "Anh chị gì ơi ra lấy hàng."
Phía xa xa trong nhà có một người dáng cao cao bước ra trong màn đêm, ánh trăng chiếu rọi xuống tạo một cảm giác bí ẩn. Cậu đứng ở xa nhìn không thấy rõ mặt mày của hắn, chỉ thấy được rằng da dẻ hắn rất trắng, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng lại đi từ tốn chậm rãi thoát ẩn thoát hiện bước ra.
Nguyệt Nam tuy ngày thường nghĩa khí làm đủ mọi chuyện tốt nhưng tánh tình có chút nhát. Thấy cái người kia đi dưới ánh trăng mặc đồ trắng thì trong đầu xuất hiện ra mấy cái viễn cảnh trong phim ma mà cậu hay xem, sợ run run đùi.
Nguyệt Nam lùi dần về sau, nuốt khan một ngụm nước bọt.
Đợi hắn ra đến nơi thì cậu như muốn hồn lìa khỏi xác.
Chợt có một giọng nói làm cậu tỉnh táo trở lại : "Điên hả. Chuông cửa kia sao không bấm mà kêu réo cái gì?."
Cậu cười gượng một cái, tay gãi gãi sau gáy : "Xin lỗi nha. Tôi không biết."
Bốn mắt nhìn nhau, mặt mày ai cũng há hốc ngạc nhiên sau đó nói cùng một lúc.
"Giám đốc."
"Là em?."
Lâm Đình mở toang cửa bước ra, ngó nhìn cậu một lát :
"Sao em lại đến đây?."
"Là anh đặt hàng sao?."
"Phải. Là tôi."
"Nhưng... Tên người nhận trong đây là Từ Tuệ."
"Tên ba nuôi của tôi. Tôi không thích sử dụng tên mình khi mua hàng."
Tưởng ai... Ai ngờ lại giao hàng cho sếp mình. Thôi xong rồi! Thôi xong thật rồi!.
Cái thùng ơi... Mày không sao đó chứ?
Nguyệt Nam đơ người hết mấy giây, hành động lại có chút kì quái. Cậu hết vò đầu bức tóc rồi lại nắm chặt lấy hai bên quần đến nhăn nheo, hắn thấy thế bún tay một cái "chốc".
"Làm gì thế? Tôi kiểm tra hàng trước khi nhận được không?."
"À...à ...được chứ." Nguyệt Nam tim đập thình thịch, cảm giác hồi hộp như đang đứng trước vực thẩm.
Hắn ôm thùng hàng đi vào trong nhà, quay lưng sang nói với cậu : "Dắt xe vào nhà, nhớ khoá cổng."
Bầu không khí này bắt đầu có chút lạnh.
Nguyệt Nam dắt xe vào khoá cổng đàng hoàng rồi nhanh chân chạy vào. Thấy hắn đã tháo bỏ lớp băng keo trên thùng, tay đang lần mò vào lớp bông gòn dày đặc trong thùng lấy ra vài mảnh gốm.
"Tại sao... Tại sao lại bể nát hết rồi?"
Cậu mặt mày biến sắc xanh xao, mồ hôi lạnh rơi nhễ nhại cũng vội vàng thò tay vào trong lấy ra mấy mảnh còn lại.
À thì ra trong đây là một cái bình gốm. Nhưng nó nát cả rồi.
"Tôi... Tôi xin lỗi." Nói xong liền ngước mắt lên nhìn hắn.
Khác hẳn với vẻ ôn nhu lần trước mà hắn có, hiện tại bây giờ mặt hắn hung tợn hơn gấp cả ngàn lần.
Lâm Đình tức giận muốn xì khói, nghiến răng nghiến lợi mà quát một cái : "Vỡ cả rồi, cậu chở tới đây bằng cái kiểu gì vậy hả."
Cậu nhìn mấy cái mảnh gốm vỡ nát này, tay có chút hơi run. Đây có lẽ là lần đầu tiên thấy hắn tức giận tột độ đến như thế.
Đầu cậu xuất hiện duy nhất hai chữ " BỒI THƯỜNG ".
Ánh mắt hắn sắc lạnh như dao găm cứ liếc nhìn cậu.
Nguyệt Nam rối tinh rối mù cầm miếng mảnh vỡ, chợt phát hiện mấy cái hoạ tiết này có chút quen quen. Nhìn cái bình này sao y hệt cái bình mà mẹ cậu mua về để cắm hoa. May quá! Được cứu rồi!
Cái này mua ở ngã tư. RẺ RẺ RẺ.
Cậu đủ khả năng bồi thường được.
Mặt Lâm Đình hầm hầm như ngọn núi lửa sắp bùng nổ. Có khi nào ... Hắn sẽ bâm nhuyễn cậu ra như cái bình vỡ kia không?
Nguyệt Nam luống cuống tay chân như vừa phạm phải tội tày trời, miệng như cứng đờ mà lắp bắp ra được mấy chữ : "Đền.. Tôi sẽ đền mà."
Hắn đứng xộc lên, đá một cái vào thùng đồ.
"Có tiền à? Có tiền để đền cho tôi à?."
"Cái này bao nhiêu?."
"Tự đi mà nhìn hoá đơn đi. Lo nhìn địa chỉ mà không nhìn hoá đơn à?."
Ai mà biết nó bao nhiêu khi hoá đơn nó nằm chung với cái bình cơ chứ. Hôm nay nhân viên làm việc cũng thật cẩu thả, thường ngày phải dán nó lên cái thùng chứ ai mà lại bỏ vào trong thùng.
Hôm nay thật sự là một ngày xui xẻo của cậu. Nếu để hắn tức giận rồi đuổi việc thì không phải sẽ thảm lắm sao?
Được làm thư ký cho hắn, việc nhẹ lại lương cao. Ổn định được kinh tế một chút. Việc nhà ổn thoã lại còn tích góp được một ít ra để trả nợ dần dần. Quả nhiên hai tháng qua là một cuộc sống mà cậu mơ ước. Hôm nay nhất định dù có làm trâu làm ngựa thì cũng không thể mất việc.
Đền thì đền. Chắc sẽ rẻ thôi mà.
Nghĩ vậy thôi, chứ lòng cậu cũng âm thầm mà niệm một nghìn câu thần chú cầu xin thần linh.
Nguyệt Nam nhặt lấy tờ hoá đơn trong thùng, nội dung nó như sau :
NGƯỜI NHẬN : Từ Tuệ.
CÁCH VẬN CHUYỂN : Vận chuyển cẩn thận.
SỐ TIỀN : 840tr Tám trăm bốn mươi triệu.
Mọi sơ xuất hư hỏng hàng hoá trong lúc vận chuyển thì toàn bộ trách nhiệm sẽ do người phụ trách giao hàng chịu trách nhiệm.
Công ty XXXX hân hạnh được phục vụ quý khách.
Nguyệt Nam vẻ mặt đần độn hẳn ra, lấy tay đỡ lấy trán mình. Giờ đây chỉ biết há hóc mồm mép như không tin vào những gì vừa xảy ra :
"Cái bình này 840 triệu?."
"Đền... Cậu nói đền thì mau đền. Đừng có nhiều lời, giấy tờ rõ ràng rồi."
"Cái bình này mẹ tôi mua có 80 nghìn ở ngã tư. Anh bị người ta lừa à?."
Lời này giống như xăng dầu đang đỗ vào lửa. Lâm Đình chưa nuốt trôi cơn giận nay nghe xong lại còn điên tiết hơn, hắn cắn chặt môi muốn rỉ máu, đùng đùng giận dữ thét vào mặt cậu : "Đừng có giảo biện nữa. Cái bình này là đồ quý hiếm tôi mua ở Mỹ mà cậu dám nói nó là đồ chợ. Bây giờ không nói gì nhiều, không đền thì tôi kiện cậu. Quy định ở công ty rành rành ra rồi."
Sao nghe có gì đó nó hoàn toàn vô lý với Nguyệt Nam vậy ta?
"Nhưng mà sao hoá đơn đó lại để trong thùng?."
"Hỏi cái gì mà hỏi. Bây giờ định đỗ lỗi cho tôi sao? Tỏ cái thái độ bố láo đó với sếp mình thế à?."
Cậu giờ khổ sở mà sắp khóc đến nơi, nào dám lếu láo chỗ nào? Quả thật là hắn tức giận lên thì vô lí vô cùng. Đi công tác hai tháng liền thay tâm đổi tánh, con người ôn nhu trước đây với cái kẻ bây giờ đang đứng trước mặt cậu y như hai người khác nhau. Chả lẻ anh em song sinh à? Hay đa nhân cách chăng?.
Nguyệt Nam túng quẫn quá, không muốn mất việc lại càng không muốn bị hắn kiện tụng.
Kẻ ăn ở hiền lành làm việc tốt sao toàn gặp xui xẻo, tự rước hoạ vào thân. Vậy thì thà làm người xấu còn hơn.
Cậu như lâm vào đường cùng, giờ chả còn biết nên khóc lóc hay van xin gì nữa. Cắm cái mặt xuống mà than trời trách đất.
"Cậu có biết cái bình đó quý giá với tôi thế nào không? Bây giờ đền tiền hay lên toà đây hả? Tôi cứu cậu giúp cậu có công ăn việc làm mà bây giờ cậu định hại tôi sao?."
"Không có... Tôi xin lỗi... Anh thừa biết hoàn cảnh của tôi ra sao. Tôi hứa đó, tôi xin hứa cả đời làm trâu làm ngựa cho anh. Anh đừng kiện tôi mà, mong anh rộng lòng cho tôi thời gian. Tôi làm việc không công cho anh, từ từ sẽ trả đủ."
"Chắc không? Chắc là làm trâu làm ngựa không?."
"Chắc mà." Cậu gật gật đầu ra vẻ thành khẩn chịu hối lỗi.
Lâm Đình xoay người bước đến sofa ngồi xuống, lấy trà rót ra ly rồi uống một ngụm. Không biết hắn như nhớ ra cái gì đó mà đi ra khỏi phòng. Phỏng chừng 5 phút sau quay lại, trên tay cầm theo một tờ giấy.
"Ký vào hợp đồng đi."
Cậu nhìn vào tờ giấy kia, trên kia có một dòng chữ to đùng "HỢP ĐỒNG GIÚP VIỆC".
"Ban ngày làm thư ký, ban đêm đến nhà tôi giúp việc. Nếu cậu không ký thì tôi kiện."
Nguyệt Nam hấp tấp cầm cây bút mà ký nhanh không cần nghĩ ngợi, sợ như kiểu cậu mà chần chừ thì hắn sẽ kiện ngay. Đến lúc ký vào cái đơn kia xong thì mới ngớ ngẫn nhận ra bản thân vừa làm ra cái gì.
Chưa đọc điều kiện mà đã ký tên.
Hắn đứng khoanh tay đầu tựa vào tường mà nhìn cậu. Bây giờ vẻ mặt đắc ý vô cùng :
"Tốt. Giấy trắng mực đen rõ rồi."
Nguyệt Nam lật đật đọc cho kĩ lưỡng từng nội dung trong hợp đồng.
Tuy nhiên có một điều lệ lại vô cùng không hợp lí : "NGƯỜI GIÚP VIỆC CHỈ ĐƯỢC Ở BÊN MỘT MÌNH ÔNG CHỦ CỦA MÌNH. NGOÀI RA KHÔNG ĐƯỢC THÂN MẬT HAY CÓ BẤT KÌ QUAN HỆ VỚI AI."
Người giúp việc chứ có phải tình nhân đâu?
"Sao lại có cái điều lệ này." Cậu chỉ tay vào hợp đồng, vẻ mặt vô cùng khó hiểu.
Hắn vẫn lắc đầu thở dài, nói : "Giả ngốc?."
Cậu ta ngốc sẵn rồi. Không có giả nha!
"Em thích tôi như vậy thì tôi toại nguyện cho em."
"Tôi thích anh khi nào cơ chứ?."
"Đừng có giả điên giả khùng. Em làm gì mỗi ngày ở phòng làm việc tôi còn không biết sao?."
"Làm gì là làm gì? Anh đi công tác thì biết tôi làm gì ở đây. Vô lí."
"Tôi đi công tác nhưng hàng ngày vẫn mở camera lên xem em đang làm gì ở đó. Nhờ thế mới biết em mỗi ngày đều lấy ảnh tôi ra ngấm nghía, đúng là thích gần chết còn giả điên."
Lâm Đình tiến đến gần, kề sát gương mặt của hắn đến mặt cậu. Khoảng cách bây giờ chỉ cách nhau gần một gang tay.
"Thích rồi đúng không?."
"Anh... Sao lại nhìn trộm tôi?."
Bị nói trúng tim đen, mắt cậu chẳng dám nhìn thẳng, tim đập thình thịch như đánh trống, hai má có hơi ửng hồng.
Thật sự thì ... Không hiểu vì sao vẫn luôn nhớ nụ cười của hắn. Mỗi ngày không nhìn thấy thì sẽ không chịu được, trong lòng khắc ghi từng việc hắn làm, từng hành động cử chỉ dù nhỏ nhất của hắn thực hiện. Nghĩ đến hắn, miệng sẽ bất giác không tự chủ được mà mỉm cười, lòng cảm thấy có chút nôn nao mong ngóng. Cảm giác đó rốt cuộc là gì? Tại sao nó lại xuất hiện với cậu?
Không gặp hai tháng trời. Thật sự cậu đã rất nhớ hắn...
Phải chăng Nguyệt Nam đã động lòng khi nhận được sự ôn nhu cùng thấu hiểu mà hắn dành cho cậu.
Khi buồn là lúc yếu đuối và mềm lòng. Cậu gục ngã chỉ có mỗi hắn ở bên cạnh chăm sóc tận tình, giúp đỡ không cần điều kiện.
Nguyệt Nam cũng không biết bản thân là đang biết ơn hắn hay đối với hắn nhưng thế nào. Chỉ biết trong lòng sớm định sẽ dốc toàn sức lực mà báo đáp ân tình hắn dành cho cậu, mãi mãi khắc ghi trong xương cốt.
"Em ký hợp đồng rồi. Em bây giờ là người của tôi." Lâm Đình nhìn cậu không chớp mắt, tay xoa xoa vào má cậu, mỉm cười một cái.
Cậu nhìn vào mắt hắn, nhẹ giọng hỏi : "Vì sao lúc đầu anh cứu tôi?."
Hắn nhún nhún vai, thản nhiên nói : "Vì em giống một người."
Vậy người đó là ai? Là người có quan trọng hay không? Đây là toàn bộ những câu hỏi xoay quanh trong tâm trí của Nguyệt Nam. Cậu sầu não rầu rĩ rõ ra mặt, chắc chỉ có mỗi bản thân cậu không biết vẻ mặt mình đang như thế nào.
"Là một người anh rất thân, nhưng anh ấy mất rồi."
"Tôi có thể biết lí do mất được không?"
"Anh ấy bị tai nạn xe khi đang trên đường đi đón tôi tan học."
"Xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện không vui."
"Không sao, chuyện qua rồi."
Bỗng dưng cậu cảm thấy vô cùng tội lỗi khi đã nhắc đến những chuyện đau lòng của hắn.
Cậu nhìn hắn. Hắn nhìn cậu.
Hai mắt chạm nhau.
Để phá bỏ bầu không khí ủ rũ kia. Lâm Đình nghiền ngẫm một hồi lâu, không biết là vừa nghĩ được cái gì mà mặt mày tươi rói.
"Hôn môi tôi một cái, tôi trừ nợ cho em 100 triệu."
"Anh .. anh uống nhầm thuốc à? Tôi là con trai."
"Tôi đây mắt không mù. Hôn hay không hôn, nhanh đi nếu không tôi đổi ý đó."
Nguyệt Nam trợn tròn cả mắt nhìn hắn nói ra cái câu đó với vẻ mặt cực kì nghiêm túc. Hắn đang nói thật hay đùa vậy trời?
"Tôi cho em 3 giây. Một... hai.."
Chưa đến "ba" thì liền bị một đôi môi phấn nộn mịn màng chạm tới phát ra âm thanh một cái "chụt".
Hắn giật mình. Cậu ta làm thật hả?
Được hôn người mình thích mà còn được giảm nợ. Lời quá rồi còn gì?
Lâm Đình được một phen đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nguyệt Nam lỡ chơi lớn thì chơi đến cùng, leo lên lưng cọp rồi thì sao mà xuống được.
Cậu lấy tay ghì đầu hắn, hôn thêm chụt chụt chụt ... 8 phát liên tục nữa. Xem ra nụ hôn của cậu cũng có giá trị lắm chứ! Không uổng công giữ gìn nó bao nhiêu lâu nay, thôi cứ trao cái đầu đời cho hắn vậy.
Xong việc thì buông tay, đắc ý mà nói : "Một cái là 100 triệu, tôi hôn anh thêm 8 cái là hết nợ cái bình."
Thường ngày nhát cáy, hôm nay cũng liều lĩnh quá ha!
"Em nằm mơ giữa ban ngày hả? Tôi bảo chỉ một cái thôi, là do em tự mình làm càng khi chưa có sự cho phép. Tôi lại kiện em tội cưỡng hôn bây giờ."
"Kiện... Lại kiện nữa hả?."
Nhìn cái biểu tình này của cậu không khỏi khiến hắn bật cười.
Lâm Đình ánh mắt tối lại, nở một nụ cười gian. Tiến tới nhanh chóng lấy hai tay áp đảo lấy cánh tay cậu đè vào tường.
Môi chạm môi. Mắt chạm mắt. Tay cũng chạm tay.
Một loại cảm giác xúc động không thể tả. Đây là được người mình thích hôn mình hả?
Cánh môi hắn mềm mại quyện vào môi cậu, cả hai đắm chìm vào nhau như hoà làm một. Hơi thở cậu bắt đầu dồn dập, tim cũng đập nhanh hơn. Hắn hé miệng liếm láp lấy bờ môi tuyệt sắc kia, đầu lưỡi ngọt nị cạy mở hàm răng cậu.
Nguyệt Nam cũng vụng về mà phối hợp, thấy hắn cứ day day môi mình rồi đảo lưỡi như muốn tiến sâu hơn thì cũng ngoan ngoãn cho hắn luồng vào. Cả hai điên cuồng mút lấy mút để, những âm thanh nhóp nhép phát ra to dần.
Lồng ngực cả hai chạm vào nhau, cảm nhận rõ từng đợt hô hấp dồn dập của đối phương. Bầu không khí trở nên nóng bỏng vô cùng.
Nỗi nhớ nhung mà cậu dành cho hắn hai tháng qua bây giờ được thể hiện qua nụ hôn này.
Tay hắn buông lỏng sau đó ôm chặt lấy cái eo mảnh khảnh của cậu. Cậu cũng tận tình ôm chặt lấy cổ hắn thành khẩn cho hắn biết tâm ý của mình. Hắn mạnh bạo nút lấy đầu lưỡi kia mà mút mát mạnh bạo như thể sợ nó chạy đi đâu mất, cậu há miệng thật lớn cố gắng hớp vào một ngụm không khí để hô hấp.
Đầu óc Nguyệt Nam như điên đảo mê tình, chân tay mềm nhũn. Bây giờ chỉ biết theo bản năng mà liếm láp lấy hắn.
Cả hai điên đảo day dưa một hồi lâu, quần áo trên người cũng nhăn nhúm tán loạn. Thấy cậu như sắp thở không xong thì hắn mới rũ lòng mà tách rời. Có vẻ như còn quyến luyến bờ môi mọng ngọt kia, tách rời ra còn níu kéo mà liếm lên mấy cái.
"Em cưỡng hôn tôi 8 cái, tôi trả cho em 8 phút. Không ai nợ ai nữa."
"Sao anh biết là 8 phút? Vô lí."
"Vậy thì làm lại đi, chúng ta đếm lại."
"Lưu manh."
Tiếng chuông cửa vang lên "reng reng". Hắn quay sang bảo cậu ngồi yên trong nhà sau đó bước ra ngoài.
Nguyệt Nam ngồi trên sofa sắc mặt ửng đỏ, giơ tay lên chạm vào môi mình : "Thật sự đã hôn rồi sao? Lâm Đình anh ấy cũng thích mình phải không?."
Nghĩ xong lại khẽ cười cười. Trong lòng biết bao tia vui sướng thì hiện rõ trên mặt bấy nhiêu.
Điện thoại Lâm Đình reo chuông liên hồi. Hắn thì vẫn đang ở ngoài cổng đang gặp mặt nói chuyện với ai đó.
Người gọi điện thoại có vẻ rất gấp gấp, đã gọi được 5 cuộc.
Đến cuộc gọi thứ 6... Nguyệt Nam không nhịn được bèn nghe máy. Đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời :
"Anh Lâm, tôi làm xong lời anh dặn rồi đó. Cái bình đập vỡ ra rồi bỏ vào thùng. Yên tâm là tôi gói rất kĩ càng khi di chuyển nhẹ không có nghe tiếng mảnh vỡ lẻng kẻng vào nhau đâu."
"Anh ... Anh là người ngồi khóc?"
"Anh bảo tôi khóc để dụ cậu ta giao hàng rồi còn gì?"
"Sao cơ?"
"Anh bị gì vậy? Tôi gửi tài khoản rồi đó, tý phải chuyển tiền phí cho tôi. Lừa cậu ta cũng vất vả lắm đó!."
Nguyệt Nam tắt máy, giận muốn nhe cả răng nanh. Bất mãn nhìn ra ngoài cổng.
Hắn bước vào, vẫn là một bộ dáng bình thản.
"Thì ra anh lừa tôi à?"
"Tôi lừa em cái gì?"
"Tôi vừa nghe điện thoại của người mà tôi giúp đỡ, thì ra anh bảo anh ta lừa tôi."
"Thì sao. Em cũng kí hợp đồng rồi còn gì? Giấy trắng mực đen rõ ràng, chạy không thoát."
Cậu nghiến răng cót két, sắc mặt biến đổi : "Sao anh muốn hại tôi, anh cuối cùng có ý đồ gì?."
Hắn nguýt một cái, hất cằm nói : "Không phải vì em không an phận à? Mỗi ngày tôi thấy em nhắn tin với ai đó rồi cười cười nên tôi mới điên khùng mà nghĩ ra mấy trò trẻ con này. Tất cả là do e tự tạo nghiệt."
Hắn cũng thích người ta gần chết mà còn bày đặt đỗ lỗi.
Quả thật diễn xuất của Lâm Đình phải gọi là đỉnh cao.
"Lúc đầu mến em vì em giống người đó. Nhưng sau này lại cảm thấy tình cảm dành cho em không đơn thuần là mến. Hai tháng nay tôi mỗi ngày đều nhìn em, thấy em cười với người khác lòng lập tức không vui. Nói gì thì nói em bị lừa rồi, chấp nhận đi."
Lâm Đình hớn hở mặt mày chạy tới ôm chặt lấy cậu.
Nguyệt Nam vùng vẫy : "Không được. Tôi thật sự là phải kiện anh tội lừa đảo. Với lại người tôi nhắn tin là em gái, anh không hỏi han mà ghen cái gì?."
Hắn cười hì hì, gõ vào trán cậu một cái "chốc".
"Em kí hợp đồng rồi. Em chết chắc haha. Bây giờ là của tôi rồi, em nhắn với ai không quan trọng nữa."
"Uổng công tôi nghĩ anh là người ôn nhu, quả nhiên là lưu manh trá hình. Đồ biến tháiiiiii !!!!!
"Lần này tôi sẽ không bắt em hứa sẽ yêu tôi. Tôi muốn em tự nguyện. Còn nếu em không tự nguyện thì tự thực hiện lời hứa làm trâu làm ngựa cho tôi. Em chọn đi."
"Lừa đảo aaaaaaaaaa."
______________Hết______________